Tô Lâm đặc biệt quan tâm Sân bay Long Thành và bài học “điểu tận cung tàng” cho Ba Dũng?

Trong những ngày đầu năm 2026, một luồng gió “lạnh buốt” từ Ba Đình thổi về Sân bay Quốc tế Long Thành đang trở thành tâm điểm của một cuộc sát hạch chính trị chưa từng có. 

Tổng Bí thư Tô Lâm, người vừa xác lập quyền lực tuyệt đối sau Đại hội 14, đã liên tiếp đặt ra những câu hỏi mang tính “truy vấn” về tính hiệu quả của siêu dự án này. 

Giới quan sát quốc tế và giới thạo tin cung đình cho rằng, đây là chỉ dấu cho thấy một chương mới trong cuộc chiến chống tham nhũng và thanh lọc hệ thống.

Nơi mà những di sản kinh tế thời kỳ cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đang bị đặt lên bàn cân của công lý và quyền lực.

Được biết, sân bay Long Thành là “đứa con tinh thần” của ông Ba Dũng, được chính ông Dũng ký quyết định phê duyệt quy hoạch từ năm 2011, với tham vọng biến Việt Nam thành trung tâm trung chuyển của Đông Nam Á. 

Tuy nhiên, sau hơn 15 năm, giấc mơ đó đã trở thành một “tử huyệt” nhằm hút máu ngân sách. Tổng Bí thư Tô Lâm đã thẳng thắn chỉ ra một nghịch lý cay đắng, đó là: 

Trong khi các quốc gia láng giếng chỉ tốn khoảng 10 tỷ USD cho những sân bay hiện đại bậc nhất, thì Việt Nam lại đổ vào đây 16 tỷ USD nhưng vẫn không thể chứng minh được sự vượt trội hay thời gian thu hồi vốn. 

Đánh giá của ông Tô Lâm là một cái tát vào năng lực quản trị của ông Nguyễn Tấn Dũng trước đây, đồng thời là lời cảnh báo đanh thép nhắm vào những nhóm lợi ích đã và đang hưởng lợi từ sự lãng phí ‘khủng khiếp” của siêu Dự án này.

Sự kiện được ví như “chưa thành đại bàng đã nở một bầy sâu” tại Long Thành, với hàng loạt cán bộ liên tiếp bị khởi tố là minh chứng cho thấy chiến dịch của ông Tô Lâm đang được triển khai với tốc độ thần tốc. 

Nghiêm trọng hơn, sự thay đổi nhân sự đột ngột tại các nhà thầu lớn như Tổng Công ty VINACONEX, đã cho thấy sức ép đang đè nặng lên mọi mắt xích của dự án đều mang dấu ấn của Anh Ba Cà Mau. 

Khi Tổng Bí thư yêu cầu phải “lập lại trật tự” thì cũnng có nghĩa là, ông Tô Lâm đã chính thức phủ nhận toàn bộ cách thức vận hành kinh tế dựa trên quan hệ và lợi ích nhóm trong nội bộ của Đảng.

Câu hỏi lớn nhất đặt ra lúc này là vai trò của cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trong bàn cờ quyền lực mới. Khi giới phân tích cho rằng thành công của ông Tô Lâm ngày hôm nay có phần đóng góp không nhỏ từ sự hậu thuẫn âm thầm của người “đàn anh” Kiên Giang. 

Thế nhưng, trong chính trị, lòng biết ơn thường là một khái niệm xa xỉ khi so với sự tồn vong của thể chế và tham vọng cá nhân chưa từng thấy của Tổng Bí thư Tô Lâm. 

Thói đời „điểu tận cung tàng“ – khi chim đã hết thì cung bị xếp xó, khi thỏ đã chết thì chó săn bị xả thịt, nó dường như đang ứng nghiệm một cách nghiệt ngã với ông Ba Dũng. 

Việc ông Tô Lâm xoáy sâu vào những sai lầm chiến lược của thế hệ lãnh đạo của Dự án Long Thành, từ quy hoạch kém đến sự lạc hậu về công nghệ, phải chăng đây là dấu hiệu ông Tô Lâm bắt đầu muốn tháo gỡ sự ràng buộc với quá khứ. 

Nghịch lý của Long Thành không chỉ nằm ở số tiền bị thất thoát bởi một “bầy sâu” chỉ biết đục khoét, mà nó còn là sự phản bội của chế độ đối với người dân. 

Ông Tô Lâm dường như đang tận dụng triệt để vụ án này để xác lập tính chính danh cho triều đại của mình, bất chấp việc lưỡi dao có thể chạm đến những mối quan hệ thân tín cũ kể cả ông Nguyễn Tấn Dũng. Ông Tô Lâm đang tự coi mình là người cầm dao mổ để cắt bỏ những khối u đó.

Sân bay Long Thành có là thước đo cuối cùng và sẽ cho thấy ông Tô Lâm đi xa đến đâu trong việc “tính sổ” với người đã gây ra các thảm họa “Quả đấm Thép” kinh tế một thời.

Trà My – Thoibao.de