ĐỘC LẬP HAY ĐỘC TÀI?

Người ta thường nghe Việt Nam hay Venezuela được gọi là những quốc gia “độc lập, có chủ quyền”. Nhưng nếu quyền lực quốc gia nằm trọn trong tay một nhóm nhỏ, còn Nhân dân bị gạt ra ngoài, thì sự độc lập ấy có thật hay chỉ tồn tại trên giấy? Khi chủ quyền không thuộc về cộng đồng, nó chỉ là một khẩu hiệu được lặp lại để hợp thức hóa quyền cai trị.

Những người cầm quyền như Maduro hay các lãnh đạo độc đoán khác có thể ký hiệp định, ra mệnh lệnh và tự xưng đại diện cho Tổ quốc. Thực chất, họ chỉ đại diện cho lợi ích của chính mình và phe nhóm. Quốc gia bị điều hành như tài sản riêng, còn Nhân dân bị bịt miệng, mất quyền quyết định tương lai. Mọi lời kêu gọi hòa bình, tự quyết hay chủ quyền chỉ là lớp sơn hào nhoáng che giấu sự thao túng quyền lực.

Chủ quyền quốc gia không phải là đặc quyền vô hạn của một cá nhân hay một đảng. Nó thuộc về Nhân dân – chủ thể tối cao của quyền lực. Khi không có bầu cử tự do, không có báo chí độc lập, không có quyền phản biện, thì độc lập chỉ là trò diễn. Một chính quyền nắm trọn đất nước trong tay không thể thay Nhân dân làm chủ Tổ quốc.

Chỉ khi Nhân dân giành lại quyền lực chính trị, tự do lựa chọn lãnh đạo và quyết định con đường đi tới, quốc gia mới thực sự độc lập. Khi đó, đất nước không còn là sân khấu cho tham vọng cá nhân, mà là cộng đồng có chủ quyền thật sự, đứng thẳng trước thế giới.

Linh Linh