Chiều 25-11, Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội khóa XVIII tổ chức Hội nghị lần thứ ba để bàn chuyện “quan trọng”. Cũng như mọi hội nghị khác, vẫn là những câu chữ quen thuộc: siết kỷ luật, chấn chỉnh đội ngũ, kiên quyết đưa ra khỏi vị trí lãnh đạo những cán bộ yếu kém, vi phạm, mất uy tín… Và Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc tuyên bố chắc nịch như thể chỉ cần nói mạnh là mọi thứ sẽ tự chuyển biến.
Nhưng dân thì nghe mãi thành quen. Ở Việt Nam, chuyện cán bộ “yếu kém” ai chẳng biết. Yếu chuyên môn thì đầy rẫy, từ phường lên đến bộ. Nhưng mạnh quan hệ, mạnh phe phái, mạnh chống lưng thì… tự nhiên hóa giỏi, hóa sạch, hóa trong sáng ngay. Người Việt ai mà chẳng thuộc lòng cái chân lý truyền đời: “Năng lực có thể bồi dưỡng, còn quan hệ thì phải nuôi từ lâu.” Thành ra, yếu hay mạnh không còn nằm ở năng lực, mà nằm ở cái bóng đứng sau lưng.
Nói đâu xa, cứ nhìn vào một loạt “tấm gương” điển hình ở Hà Nội là hiểu. Dân lội nước ngập đến tận ngực, đường hóa thành sông, xe trôi lềnh bềnh – thì lãnh đạo lại đang ở nơi khác cho “thoải mái tinh thần”. Bao nhiêu dự án treo, lời hứa treo, quy hoạch treo, hứa thì đầy ra nhưng thành quả thì chẳng thấy. Ấy vậy mà vẫn có người “đi một vòng qua mưa lũ”, rồi lại đáp xuống ở những vị trí cao hơn, quyền lực hơn. Đúng là ở xứ này, sự thăng tiến đôi khi không dựa trên việc bạn làm được gì, mà dựa trên việc bạn thuộc về ai.
Điều buồn cười là lần nào phát biểu, những cụm từ như “kiên quyết”, “xử lý nghiêm”, “không có vùng cấm”, “làm trong sạch bộ máy”… đều được dùng lại như chiếc băng cassette tua đi tua lại. Nhưng sau tất cả những lời hoa mỹ ấy, người dân nhìn quanh vẫn thấy hệ thống vận hành như cũ, thậm chí trơn tru hơn cho những ai biết nương theo luồng gió quyền lực.
Thế nên, điều đáng sợ nhất không phải là cán bộ yếu. Yếu mà biết mình yếu thì còn có cơ hội sửa. Nhưng kiểu yếu mà tưởng mình mạnh, làm kém mà nghĩ mình giỏi, không năng lực nhưng vì đúng phe nên tự tin thái quá — đó mới là thứ khiến xã hội phải lắc đầu ngao ngán.
Ở một nơi mà con đường sự nghiệp đôi khi rộng hay hẹp phụ thuộc vào cái bắt tay đúng lúc, cái ô đúng chỗ, thì những lời tuyên bố về “siết chặt”, “làm trong sạch”, “đưa cán bộ kém ra khỏi bộ máy” nghe nhiều đến mức… không còn cảm xúc. Dân chỉ biết thở dài: nói thì ai nói chẳng được — còn làm được hay không mới là chuyện đáng để chờ, mà chờ hoài thì lại hóa… vô vọng.
Cuối cùng, có một sự thật giản dị: khi yếu kém được bao bọc bằng quan hệ, thì lời hứa kỷ luật chỉ còn lại như tiếng vang trong hội trường — to nhưng rỗng.
Linh










