Thiên tai bão lũ triền miên phải chăng T. Lâm làm Tổng BT không thuận lòng Trời?

Chưa năm nào mà bão, lũ quét, và ngập úng lại dồn dập đến với miền Bắc và miền Trung như năm 2025. Từ Thái nguyên…, cho tới Huế, Đà Nẵng…, đê vỡ, nhà sập, người dân oằn mình trong cảnh màn trời chiếu đất. 

Nhưng điều khiến dư luận xôn xao không chỉ là câu chuyện của thiên tai, mà là cái cách người ta tìm kiếm lời giải cho chuỗi biến cố đầy bất hạnh này. 

Trên mạng xã hội, đã có nhiều bình luận một cách đầy ẩn dụ: “Từ khi ông Tô Lâm ngồi ghế Tổng Bí thư, trời đất như cũng nổi giận và không hài lòng.” 

Cho dù, luồng ý kiến này cũng chỉ xuất phát từ các ý kiến của cá nhân, nhưng ở một góc nhìn khác, câu hỏi ấy phản ánh niềm tin của xã hội vào quy luật “thuận thiên” của dân tộc Việt nam đang bị thử thách.

Theo giới chuyên gia văn hóa, trong nền văn hóa chính trị Á Đông, “thiên mệnh” không chỉ là khái niệm tôn giáo mà còn là tiêu chuẩn đạo lý của các bậc Vua chúa hay người cầm quyền nắm cương vị cao nhất. 

Khi lòng dân bất an, về hiện tượng thiên nhiên nổi giận, cũng là lúc số đông người dân nhìn về thượng tầng quyền lực. Đây được coi là một phép kiểm tra, xem liệu người lãnh đạo có “thuận lòng Trời” hay không?

Không ngẫu nhiên mà sau đợt lũ lớn đầu tháng 10, các mạng xã hội đã xuất hiện nhiều ý kiến liên hệ tới câu chuyện “nhãn lồng” Hưng Yên, một thứ trái cây nổi tiếng của quê ông Tô Lâm. 

Thậm chí, mới đây trong chương trình chung kết cuộc thi “Đường Lên Đỉnh Olympia”, câu hỏi về sản vật “nhãn lồng” cũng gắn liền với kinh nghiệm dự báo thiên tai lụt lội. Đó là: “Được mùa nhãn, hạn nước lên.”

Dư luận xã hội càng sôi sục hơn khi chương trình này phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình quốc gia VTV3, khiến nhiều người sinh nghi có lẽ có bàn tay của thế lực “thân địch” trong nội bộ của đảng đang tìm cách “cà khịa” với Tổng Bí thư.

Vẫn theo giới chuyên gia, người dân ở Việt nam từ bao đời vốn tin vào “thiên, địa, nhân”. Khi thời tiết cực đoan, lũ lụt bất thường, họ không chỉ nói về mưa nắng, mà còn nói về đạo lý cầm quyền. 

Câu “Trời không thuận thì dân phải chịu” dường như đang được nhắc lại câu chuyện thiên tai không chỉ tàn phá, mà còn phơi bày sự yếu kém của bộ máy quản lý của quốc gia.

Theo báo cáo của Bộ Tài nguyên và Môi trường, chỉ trong ba năm qua, Việt Nam có hơn 400 dự án thủy điện nhỏ và công trình chuyển dòng “tiềm ẩn nguy cơ gây ngập lụt cao”. 

Những công trình ngăn sông, xẻ núi, và phá rừng trái phép…, đều đã góp phần vào tình trạng lũ lụt bất thường, mà hậu quả thì người dân đang phải gánh chịu.

Và điều đáng nói là, những lãnh đạo hàng đầu của đất nước khi ra quyết định vẫn chưa cảm nhận được trách nhiệm chính trị của mình những về hậu quả đó.

Trong bối cảnh ấy, câu hỏi “ Tổng Bí thư Tô Lâm có thuận lòng Trời không”, thực ra là một cách gián tiếp nhằm nói về sự chịu trách nhiệm của người đứng đầu của Đảng và Nhà nước. 

Khi ông Tô Lâm luôn tuyên bố khẩu hiệu “vì nhân dân”, nhưng khi dân vẫn chìm trong biển nước lũ thì người dân chẳng thấy ông Tô Lâm đâu? 

Đây là sự trái ngược hoàn toàn nếu so với Thủ tướng Phạm Minh Chính, Đại tướng Phan Văn Giang và các tướng lĩnh Quân đội khác. Đây là điều đã khiến cho niềm tin của công chúng vào Tổng Bí thư đã bị xói mòn.

Cái đáng nói hơn, đó là sự chênh lệch giữa cam kết chính trị của ông Tô Lâm, từ phát ngôn đến hành động khác xa nhau “một trời, một vực.” Ông nói thì rất hay, nhưng không bao giờ làm như tuyên bố.

Đây chính là lý do, một nhà giáo ở TP. HCM nói thẳng với Thoibao.de rằng: “Người dân không cần Tổng Bí thư thuận trời, họ chỉ cần ông Tô Lâm biết thuận lòng dân.” Bởi nâng thuyền là lòng dân, và lật thuyền cũng là lòng dân. 

Trà My – Thoibao.de