ĐẠI CHIẾN BA ĐÌNH: KHI ANH RỪNG LUNG LAY, PHAN VĂN GIANG LẬT NGƯỢC BÀN CỜ!

Ba Đình chưa bao giờ nóng như lúc này. Sau Hội nghị Trung ương 13, một cơn địa chấn quyền lực âm ỉ lan ra từ những hành lang quyền lực. Anh Rừng – người tưởng chừng nắm chắc chiếc ghế Tổng Bí thư khóa XIV – bỗng nhận ra ngai vàng của mình đang rung chuyển dữ dội.
Mọi thứ bắt đầu từ một nước cờ tưởng chừng vô hại: Thượng tướng Nguyễn Hồng Thái – cánh tay thân tín của Anh Rừng, bị điều ra làm Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh. Trên danh nghĩa, đó là “bước tiến chính trị”, nhưng ai trong nội bộ cũng hiểu: đi tỉnh là ra rìa. Và người ký lệnh không ai khác chính là Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang – đòn phản công đầu tiên của phe quân đội.
Giang và Cương – hai trụ cột “phe lính” – đã giữ vững Bộ Quốc phòng khỏi bàn tay công an, và giờ họ đang hướng đến mục tiêu lớn hơn: chiếc ghế Tổng Bí thư.
Nguồn tin rò rỉ từ cuộc họp Bộ Chính trị cho biết ba ứng viên sáng giá cho vị trí quyền lực nhất nước là: Anh Rừng, Phan Văn Giang và Phạm Minh Chính. Kết quả bỏ phiếu khiến cả Ba Đình chấn động:
Phan Văn Giang: 9/16 phiếu.
Anh Rừng: 6 phiếu.
Phạm Minh Chính: 1 phiếu an ủi.

Một cuộc “đảo chính im lặng” ngay trong Bộ Chính trị, nơi Anh Rừng bị chính đồng đội quay lưng. Cục diện này khiến người ta nhớ lại năm 2012, khi Nguyễn Phú Trọng từng mang kỷ luật Nguyễn Tấn Dũng ra Trung ương và… thất bại cay đắng.
Giờ đây, Anh Rừng đang tính lại nước cờ ấy: đưa vấn đề ra Trung ương, để hơn 200 Ủy viên Đảng bỏ phiếu, hy vọng lật ngược tình thế. Nhưng khác với 2012, ông nắm trong tay “kho hồ sơ đen” – thứ vũ khí khiến mọi Ủy viên phải e dè.
Giang có quân, nhưng Anh Rừng có hồ sơ. Cuộc chiến này không chỉ là phiếu bầu, mà là trận sinh tử giữa hồ sơ và súng đạn – giữa nỗi sợ và sức mạnh.
Nếu Anh Rừng thắng, quyền lực sẽ được củng cố bằng nỗi sợ hãi. Nếu Giang thắng, cán cân sẽ nghiêng về phía quân đội, chấm dứt thời kỳ “Hưng Yên trị quốc”. Phe Anh Rừng đang ráo riết “dọn cỏ”, kiểm soát dư luận, dọn đường cho hội nghị cuối cùng. Trong khi đó, phe Giang âm thầm bắt tay Nghệ Tĩnh – Quân đội – Ban Tổ chức, lập “liên minh mới” đối trọng.
Trận chiến trước thềm Đại hội XIV không còn là tranh ghế, mà là quyết đấu giữa hai trụ cột quyền lực: Công an và Quân đội. Và giữa những toan tính ấy, dân chỉ còn biết nhìn nhau mà thở dài: khi đến cả “Tổng Bí thư” còn có thể bị rớt đài, thì “ổn định chính trị” chẳng qua chỉ là một ảo tưởng tập thể.
https://www.facebook.com/share/p/1AX8E7Rk2w/