Ngày 1/10, báo Người Lao Động có đăng bài với tựa đề được trích từ câu nói của ông Tô Lâm-Tổng bí thư Đảng Cộng Sản Việt Nam. Tự bài báo là “NÓI THẲNG: Diệt tận gốc „quan – thương thân hữu“ để giữ niềm tin” của tác giả Trần Hữu Hiệp
Có thể nó ông Tô Lâm khá thẳng thắn khi cảnh báo rằng, „quan – thương“ móc ngoặc tinh vi, biến tướng thành các nhóm lợi ích, không chỉ trục lợi mà còn lũng đoạn quyền lực
Khi „quyền lực đỏ“ bắt tay „quyền lực đen“, lợi ích nhóm biến tướng thành một dạng tội phạm mới, nguy hiểm hơn cả tham nhũng thông thường. Đó là „quan – thương thân hữu“ – những liên minh ngầm vừa khoác vỏ bọc hợp pháp, vừa có khả năng thao túng hệ thống, làm xói mòn liêm chính bộ máy và bào mòn niềm tin nhân dân.
Quản thật, tình trạng lợi ích nhóm hiện nay đã đến hồi báo động. Hầu như cấp Ủy viên Trung ương đảng trở lên đều xây dựng một sân sau gồm một hay nhiều doanh nghiệp thân hữu để kinh tài cho gia đình và dòng họ. Nhờ có quyền lực trong tay, họ ra chính sách dành riêng cho doanh nghiệp thân hữu, họ dùng quyền lực để ép các thế lực khác phải cống nạp tiền tài vv… từ đó tạo nên một xã hội bần cùng, một thị trường méo mó với sự chênh lệch giàu ngày ngày càng nới rộng, sự chênh lệch lợi thế giữa doanh nghiệp thân hữu và doanh nghiệp chân chính. Nguy hiểm vô cùng.
Giờ đây ông Tô Lâm đã thừa nhận “quyền lực đen” là loại doanh nghiệp làm ăn phi pháp và “quyền lực đỏ” rõ ràng. Từ “đỏ” là một biểu tượng của Cộng Sản. Nhạc đỏ chính là nhạc Cộng Sản, nó xuất phát từ màu cờ của Chính quyền này. Điều đó có nghĩa là Tô Lâm đã gián tiếp thừa nhận thế lực đỏ đang dung dưỡng cho kẻ gian.
Nhưng câu hỏi đặt ra là, thừa nhận điều đó nhưng có giải pháp gì để diệt trừ tận gốc? Vì sao lương Chủ tịch Quốc hội chỉ khoảng tương đương 1000 đô la Mỹ mỗi tháng mà ông Vương Đình Huệ có tiền để nuôi con ăn học tại Mỹ với chi phí trăm ngàn đô mỗi năm? Câu trả lời là đồng tiền bẩn từ tham nhũng, từ những sân sau như tập đoàn Thuận An cống nộp thì cho dù nuôi 10 người con ăn học Mỹ ông Huệ vẫn nuôi được.
Ông Vương Đình Huệ bị khui sân sau và phải từ bỏ quyền lực. Hay ông Võ Văn Thưởng cũng thế, cũng nuôi dưỡng tập đoàn Phúc Sơn làm bậy. “Hiền” như Võ Văn Thưởng mà cũng nuôi được một doanh nghiệp lũng đoạn từ Bắc chí Nam, trong đó hàng loạt quan tỉnh là nhân vật đứng sau tập đoàn này.
Nhưng câu hỏi đặt ra là, Vương Đình Huệ và Võ Văn Thưởng vướng vào „quan – thương thân hữu“ – những liên minh ngầm tàn phá đất nước nhưng liệu ông Tô Lâm có đứng ngoài cuộc chơi này hay không? Một thể chế tạo ra con người biến chất, tạo ra lỗ hổng để lợi ích nhóm hình thành và phát triển lớn mạnh như thế thì có quan chức nào đứng ngời cuộc hay không?
Vậy thì Tập đoàn Xuân Cầu là của ai? Tô Dũng là gì của Tô Lâm. Và đặc biệt tập đoàn xuân cầu hiện nay như là một thế lực ngầm bất khả xâm phạm. Như vậy, phải chăng ông Tô Lâm đang muốn đánh dẹp các nhóm lợi ích Đỏ-Đen nhưng “trừ tao”? Nếu Tô Lâm không tự dẹp liên minh đỏ đen của dòng họ thì ông dạy được ai trong Đảng Cộng Sản?
Ông Nguyễn Phú Trọng cũng từng luật hóa quy định trong Đảng về giới hạn tuổi ứng cử và tái cử vào Bộ Chính trị nhưng ông đã làm gì? Ông đặt ra cái gọi là “suất đặt biệt” để tự cho phép mình không phải chịu sự kiểm soát của chính luật mà ông ban ra. Với ông Trọng, luật là áp dụng cho đảng viên Đảng Cộng Sản, “trừ tao”.’ Và cuối cùng, Đảng Cộng Sản có vào kỷ cương được hay không?
Với cách làm như vậy liệu ông Tô Lâm có triệt được tình trạng lợi ích nhóm như hiện nay hay không? Người đứng đầu mà sai thì quản được người sai sao? Và đấy chính là câu trả lời.
Hoàng Phúc-Thoibao.de
===
Phá lợi ích nhóm, “trừ tao”. Tổng Tô là phiên bản Tổng Trọng?
Với cách làm như vậy liệu ông Tô Lâm có triệt được tình trạng lợi ích nhóm như hiện nay hay không? Người đứng đầu mà sai thì quản được người sai sao? Và đấy chính là câu trả lời.
#Vietnam #ToLam #Thoibao