Sự kiện hơn 40 học sinh tại Trường Phổ thông dân tộc bán trú Kim Thủy (Quảng Trị) nhập viện khẩn cấp vì ngộ độc đã phơi bày một thực trạng đáng báo động trong ngành giáo dục.
Đó là quyết định “mù quáng” của bà Đỗ Thị Hồng Huế, phó hiệu trưởng nhà trường, vì “bệnh thành tích” đã kiên quyết ngăn cản việc nhà trường đưa các em đi bệnh viện cấp cứu.
Bất kể diễn biến sự việc được ghi lại trong clips lan truyền trên mạng xã hội đã cho thấy, khi hàng chục học sinh bắt đầu nôn ói, đau bụng, có triệu chứng ngộ độc nghiêm trọng.
Trong đoạn ghi âm, bà Huế dõng dạc khẳng định với Hiệu trưởng: “Em khẳng định 100% các em không bị sao cả. Không đưa đi viện. Mình hiệu trưởng, hiệu phó mình phải tự xử lý công việc.”
Phản ứng của bà Huế được giới quan sát nhận định là một biểu hiện kinh điển của căn bệnh trầm kha trong giáo dục Việt Nam. Mục tiêu hàng đầu của bà Huế lúc đó dường như không phải nhằm bảo vệ sinh mệnh của các học trò mà là bảo vệ uy tín vì thành tích của nhà trường.
Bởi lý do, việc một vụ ngộ độc tập thể quy mô lớn được đưa ra bệnh viện sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến danh hiệu và xếp loại của trường, và điều này dường như được đặt lên trên sức khỏe và mạng sống của hơn 40 sinh linh bé bỏng.
Theo xác nhận của nhân viên y tế, họ đã đề nghị lãnh đạo cho học sinh đi cấp cứu, nhưng đã bị bác bỏ. Phải đến hơn một giờ sau, khi các phụ huynh nghe tin kéo đến và gây áp lực dữ dội, các lãnh đạo nhà trường mới chấp nhận để học sinh được đưa đi cấp cứu.
Công luận thấy rằng, khoảng thời gian trì hoãn quý giá này, nếu xảy ra sự cố nghiêm trọng, ai sẽ là người đứng ra gánh chịu trách nhiệm về mặt pháp lý cũng như đạo đức?
Do đó, cần phải xử lý nghiêm minh những cá nhân và tổ chức luôn luôn đặt lợi ích thành tích lên trên sinh mạng con người, để căn bệnh trầm kha này không còn đất sống trong môi trường giáo dục ở Việt nam.
Hồng Lĩnh – Thoibao.de