Ngày 9/9, tại phiên họp triển khai Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu ngành giáo dục sớm xây dựng một bộ sách giáo khoa thống nhất toàn quốc. Ông nhấn mạnh: “Nghị quyết 71 cũng nói rồi, phụ huynh và thầy giáo hỏi bao giờ thì làm được? Năm học này đã trôi qua, năm tới có được không? Tôi nghĩ không thể chậm trễ hơn được nữa. Mục tiêu cuối cùng là nâng cao chất lượng dạy và học.”
Theo Nghị quyết 71, hai mục tiêu lớn được đặt ra: thống nhất sách giáo khoa trên toàn quốc và phấn đấu tới năm 2030 cung cấp miễn phí cho toàn bộ học sinh. Nhưng điều này ngay lập tức dấy lên những thắc mắc. Bởi chỉ vài năm trước, theo Nghị quyết 88/2014, ngành giáo dục triển khai chủ trương “một chương trình, nhiều bộ sách” để phá bỏ thế độc quyền, tạo ra sự cạnh tranh, đa dạng và cơ hội chọn lựa cho nhà trường, phụ huynh. Hậu quả là hàng trăm triệu bản sách đã được biên soạn, phát hành, cùng vô số chi phí xã hội bỏ ra.
Nay, khi quay trở lại với phương án “một bộ sách duy nhất”, câu hỏi đặt ra là: vậy công sức và tiền bạc của cả xã hội cho nhiều bộ sách trước đây sẽ đi về đâu? Bao nhiêu tác giả, nhà xuất bản đã đầu tư nay có nguy cơ thành công cốc? Quan trọng hơn, một bộ sách duy nhất liệu có dẫn đến tái lập cơ chế độc quyền – vốn từng bị phê phán gay gắt?
Sách giáo khoa vốn dĩ không chỉ là những trang giấy in mà còn phản ánh triết lý giáo dục, sự minh bạch và tính nhất quán trong chính sách. Việc thay đổi liên tục, lúc “đa dạng hóa”, lúc “thống nhất hóa”, vừa tạo sự bất ổn cho giáo viên, phụ huynh, vừa khiến người dân không khỏi hoài nghi: giáo dục đang phục vụ tri thức hay phục vụ lợi ích nhóm?
Khi Tô Lâm khẳng định “không thể chậm trễ hơn”, người dân cũng muốn hỏi lại: “Vì sao chúng ta đã chậm trễ quá lâu, để rồi thử nghiệm trên lưng cả một thế hệ học sinh?”. Và nếu mục tiêu là nâng cao chất lượng dạy và học, thì vấn đề đâu chỉ nằm ở bộ sách, mà còn ở cơ chế, đội ngũ và sự minh bạch.
Tuấn Anh – Thoibao.de