BÀI HỌC CHO NHỮNG LÃNH ĐẠO ĐI NGƯỢC VỚI LÒNG DÂN

Dân gian có câu nói : “Trăm năm bia đá cũng mòn, nghìn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ.” . Câu nói này chưa bao giờ lỗi thời, cho dù đang ở thời đại nào. Ai làm tốt, có công với dân thì dân thương, còn kẻ hại dân cho dù có về ở ẩn thì miệng người đời sẽ còn nhắc mãi. 

Giống như nhắc đến Nguyễn Xuân Phúc, dân sẽ nhớ đến trùm cuối của Việt Á. Nhắc đến Tô lâm thì sẽ nhớ ngay trùm AVG, Nghị định 168, ăn bò dát vàng trong lúc dân khốn khổ. Phạm Minh Chính là trùm AIC, Võ Văn Thưởng về vườn vì liên quan Phúc Sơn, Vương Đình Huệ đom đóm lập lòe cùng Thuận An. Hay như Bà Hoàng Thị Thúy Lan giơ 1 ngón tay là có 1 triệu đô, người đời gọi bà là “ Lan một ngón”…

Đến bà tướng công an Nguyễn Thị Xuân với đề xuất tăng phạt vi phạm giao thông lên tới 200 triệu khiến dân chúng phẫn nộ. Tuy bà Xuân đã hạ cánh an toàn, nghỉ hưu non hưởng thụ trợ cấp tiền tỷ, nhưng hình ảnh bà Xuân “tướng cướp” vẫn luôn tồn tại trong tâm trí người dân, chịu sự phỉ nhổ của người đời.

Vậy nên những người làm lãnh đạo làm việc gì hay phát ngôn cũng cần cẩn trọng, đừng nghĩ mình có tiền, có quyền thì coi dân không ra gì. Tiền bạc không thể tồn tại mãi, lúc nào đó sẽ mất đi nhưng danh tiếng thì trường tồn mãi, không thể bị xóa nhòa.

Cô Ba