Đang mải mê tung đấm vào Tổng, Tô bị võ sĩ Minh Chính thọc đòn chí tử! Gục?

Chính trường Việt Nam những ngày qua, liên tục có những diễn biến bất ngờ.

Chiều ngày 21/5, ông Bùi Văn Cường – Tổng Thư ký Quốc hội, cho biết, sẽ bổ sung việc miễn nhiệm chức Bộ trưởng Bộ Công an đối với ông Tô Lâm vào chương trình nghị sự của Quốc hội kỳ này. Đây được xem như bàn thắng vào phút thứ 89, ghi bàn 1-0 nghiêng về phe Tổng Trọng. Cơ hội cho Tô Lâm gỡ gạc lần này rất ít, nếu không muốn nói là không thể.

Trước đó, ngày 19/5, cũng chính ông Bùi Văn Cường đã thông báo, chương trình họp Quốc hội không có phần miễn nhiệm chức Bộ trưởng Bộ Công an. Như vậy, chỉ sau 2 ngày, ông Cường đã thay đổi, quay ngoắt 180 độ.

Được biết, Trung ương Đảng nhóm họp Hội nghị Trung ương 9, từ ngày 16 đến ngày 18/5. Như vậy, có thể hiểu, tại Hội nghị Trung ương 9, Trung ương Đảng chưa ra quyết định miễn nhiệm chức Bộ trưởng Bộ Công an, đối với ông Tô Lâm. Từ đó có thể suy ra, quyết định miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Công an chỉ xảy ra sau ngày 19/5. Trong khi đó, từ ngày 19/5 đến ngày 21/5 không có bất kỳ một kỳ họp bất thường nào của Trung ương Đảng.

Ông Bùi Văn Cường cũng cho biết, phía Chính phủ đã gửi tờ trình lên Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Tờ trình này do Thủ tướng Chính phủ ký, đề nghị Quốc hội trình các đại biểu xem xét, để thông qua điều chỉnh chương trình kỳ họp, bổ sung nội dung miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Công an.

Như vậy, quyết định này là do ông Phạm Minh Chính, lấy tư cách là người đứng đầu Chính phủ, để loại ông Tô Lâm khỏi Bộ Công an. Ông Chính đã nhanh chân tung cú cước hiểm vào Tô Lâm, mà không cần thông qua Trung ương Đảng. Đấy cũng là cách mà Tô Lâm đã sử dụng trong vài tháng qua, để triệt hạ Võ Văn Thưởng và Vương Đình Huệ. Ông Phạm Minh Chính chỉ lặp lại đúng theo cách mà Tô Lâm đã làm, với chính ông Tô.

Tô Lâm cố bám giữ ghế Bộ trưởng Bộ Công an, mặc dù đã lên chức, nhằm bảo hộ bản thân và gia đình, và nếu còn có thể, thì sẽ tung thêm vài có đấm vào Ban Bí thư mới vừa được gia cố của ông Tổng. Nhưng Tô Lâm chưa kịp ra đòn, thì chính ông đã bị dính chưởng, và knock-out. Kẻ tung quyền cước kia, chính là kẻ đã từng giả vờ hợp tác với ông Tô, trong vụ đánh Vương Đình Huệ.

Tô Lâm dính đòn này, xem như, Ban Bí thư của ông Trọng được giải vây. Tuy nhiên, vấn đề sâu xa hơn là, Phạm Minh Chính tung đòn hiểm, để loại đối thủ nguy hiểm nhất có thể tranh với ông, trong việc kế nhiệm chiếc ghế Tổng Bí thư.

Sở dĩ, Phạm Minh Chính dám cho đánh úp, không theo quy trình do Đảng luật quy định, là bởi, việc làm này của Phạm Minh Chính sẽ được 14 ủy viên Bộ Chính trị khác ủng hộ, trừ Tô Lâm. Có lẽ, lợi dụng thời cơ, vào lúc mà gần như toàn bộ Trung ương Đảng, toàn bộ Bộ Chính trị, ai ai cũng căm Tô Lâm, nên khi Phạm Minh Chính tung đòn, sẽ làm vừa lòng rất nhiều người.

Lâu nay, Tô Lâm có lợi thế do nắm binh quyền trong tay, cộng với máu liều, bất chấp, nên ông đã làm phản. Ông vốn không được xếp vào hàng “đa mưu túc trí”, mà bị đánh giá là “võ biền” nhiều hơn, bởi Tô Lâm có thói quen xấu là dựa vào bạo lực.

Một lần nữa, cú ra đòn mới đây của ông Chính, lại càng củng cố thêm nhận định: ông Chính là người “chơi cờ người” rất giỏi.

Trong hầu hết các trận đấu, “cầu thủ” Phạm Minh Chính lờ đờ trên sân, không hề tham gia bất kỳ pha tấn công, tranh đoạt nào. Nhưng đợi đến phút 89, khi Tô Lâm hở sườn, là ông Chính tung đòn quyết định, hạ đối thủ. Ở khía cạnh này, Tô Lâm không bằng Phạm Minh Chính.

Trước mắt, cú ra đòn của ông Chính  đem lại lợi ích và sự an toàn cho phe ông Tổng. Giờ đây, đường đến ghế Tổng Bí thư của Phạm Minh Chính đã rộng mở hơn. Tuy nhiên, ông Trọng vẫn chưa thể hiện ý định từ bỏ quyền lực. Nếu trong tương lai gần, có xảy ra trận kịch chiến giữa Phạm Minh Chính và Nguyễn Phú Trọng, thì dân lại có cơ hội xem phim “sư tử già chiến hổ dữ”.

Đảng là như thế, kẻ này gục, kẻ khác lại ngoi lên chiến nhau chí tử. Đất nước tan hoang, kinh tế đổ nát, đời sống người dân cực khổ.

 

Trần Chương – Thoibao.de