“Tự chủ” nghe thật đẹp, nhất là khi đặt cạnh quyền tự do tôn giáo. Theo dự thảo nghị định hướng dẫn Luật Tín ngưỡng, tôn giáo sửa đổi năm 2026, các tổ chức tôn giáo có thể tự quyết chương trình, trình độ đào tạo, văn bằng, chứng chỉ. Nhưng ngay sau đó là điều kiện: tất cả vẫn phải đáp ứng yêu cầu pháp lý của Nhà nước. Vậy rốt cuộc đây là tự chủ thực chất, hay là tự chủ trong một chiếc khung đã được kẻ sẵn?
Việt Nam hiện có 62 cơ sở đào tạo tôn giáo, một số nơi đào tạo đến thạc sĩ, tiến sĩ. Học viên phải hoàn thành các môn lịch sử Việt Nam và pháp luật Việt Nam; cơ sở đào tạo còn phải đáp ứng hàng loạt điều kiện về nhân sự, địa điểm, cơ sở vật chất, tuyển sinh và báo cáo kết quả từng khóa. Quản lý chặt chẽ có thể được lý giải bằng yêu cầu pháp lý, nhưng câu hỏi về ranh giới giữa quản lý và quyền tự quyết của tôn giáo vẫn khó né tránh.
Đáng chú ý hơn, Freedom House 2026 đánh giá quyền tự do tôn giáo tại Việt Nam ở mức hạn chế, với 1/4 điểm theo tiêu chí về quyền thực hành và bày tỏ đức tin. Những con số này khiến hai chữ “tự chủ” càng trở nên đáng suy ngẫm. Nếu mục tiêu thực sự là bảo đảm quyền tự do tôn giáo, điều quan trọng không chỉ nằm ở việc cho phép đào tạo, mà còn ở chỗ các tổ chức tôn giáo có bao nhiêu không gian để tự quyết mà không phải liên tục nhìn sang chiếc bóng của cơ chế quản lý?










