Tháng 10/2026, theo kế hoạch, Quốc hội Việt Nam sẽ phải trả lời một trong những câu hỏi gai góc nhất của hệ thống chính trị khi bàn về Dự thảo Luật Tổ chức Cơ quan Điều tra Hình sự (Sửa đổi).
Theo giới chuyên gia tư pháp, vấn đề này sẽ chạm thẳng vào một nguyên tắc sống còn của bất kỳ nhà nước pháp quyền nào. Đó là, khi người thực thi bảo vệ công lý vi phạm pháp luật, ai sẽ là người đứng ra điều tra họ?
Đề xuất mới nhất từ Bộ Công An tiếp tục một lần nữa yêu cầu xóa bỏ Cơ quan Điều tra của Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, và gom toàn bộ quyền lực điều tra về cho Cơ quan An ninh Điều tra thuộc Bộ Công An.
Theo lập luận của Bộ Công an về việc tinh gọn bộ máy, nhằm loại bỏ sự chồng chéo và chấm dứt cảnh cả 3 hệ thống điều tra của Bộ Công An, Bộ Quốc phòng và Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao song song nghe có vẻ hợp lý trong xu thế cải cách hiện nay.
Tuy nhiên, theo giới quan sát một ví dụ điển hình liên quan đến vụ cựu ĐBQH Nguyễn Sỹ Cương mới đây, sau hơn một năm chuyển hồ sơ cho Công an Hà Nội để điều tra thì vụ án đã khép lại không thỏa đáng. Trong khi, về bản chất, vụ của ông Cương không khác gì với với vụ nữ sinh ở Vĩnh Long tử vong.
Do đó, khi hồ sơ đã khép lại, nếu có sự đồng thuận của Cơ quan điều tra và Viện kiểm sát cùng cấp thì chỉ còn một cửa duy nhất để xem xét lại, đó là thông qua Cơ quan Điều tra của Viện kiểm sát Tối cao.
Việc Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao đã nhiều lần phản pháo mạnh mẽ Bộ Công An bằng một câu hỏi cảnh báo đanh thép rằng: Nếu Cơ quan Điều tra của họ bị xóa sổ, thì khi cán bộ Công an phạm tội, ai sẽ là người đứng ra điều tra?
Chẳng lẽ lại giao cho chính các đồng nghiệp trong ngành Công An là những người cùng cơ quan, cùng hệ thống chỉ huy với người vi phạm? Hay nói một cách vui vẻ là, chẳng lẽ để cho nhân viên Công an tự điều tra “bạn nhậu” của mình?
Thực tiễn hoạt động trong 9 năm qua vừa qua cũng cho thấy Cơ quan Điều tra của Viện Kiểm sát Tối cao đã xử lý hàng trăm vụ việc tiêu cực liên quan trực tiếp đến cán bộ Công an, Tòa án, Thi hành án và Kiểm sát viên.
Con số đó có thể chiếm một tỷ lệ rất nhỏ trên tổng số các vụ án hình sự toàn quốc, nhưng sức nặng của nó lại vô cùng đặc biệt bởi đây là những vụ chạm trực tiếp đến “uy tín của hệ thống tư pháp”.
Do đó, việc Bộ Công An đòi bỏ cơ quan này đồng nghĩa với việc bỏ việc kiểm soát chéo, sẽ tước đi tấm lá chắn bảo vệ cuối cùng trước nguy cơ lạm quyền của hệ thống tư pháp. Nhưng xóa bỏ cơ chế người ngoài ngành điều tra cán bộ Công An sẽ tạo ra một hiểm họa.
Khi quyền lực điều tra bị dồn trọn vào một đầu mối duy nhất của Bộ Công An mà không có bất kỳ một cơ chế kiểm soát chéo nào đi kèm, thì những rủi ro trong việc “tự bao che” là điều không thể tránh khỏi.
Ai sẽ đảm bảo người điều tra sai phạm tư pháp không phải là bạn nhậu, người thân cận hay là cấp trên của chính kẻ bị tố cáo?
Trong bối cảnh hệ thống chính trị Việt Nam hiện nay, khi ông Tô Lâm – là cựu Bộ trưởng Bộ Công An một nhân vật nổi tiếng với căn bệnh “lợi ích cục bộ” cho ngành Công An.
Khi quyền lực điều tra về một đầu mối duy nhất của Cơ quan An ninh Điều tra – Bộ Công An nó sẽ vô hiệu hóa khả năng tự làm sạch của hệ thống tư pháp.
Nhìn ra thế giới, không một quốc gia nào xây dựng nền tư pháp vững mạnh bằng cách để cho một lực lượng tự điều tra chính nội bộ mình mà không có sự tham gia của một cơ quan độc lập.
Nếu Quốc hội Việt Nam thông qua sự thay đổi này mà bỏ qua những rào cản kiểm soát chéo cần thiết, sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đối với sự công minh của xã hội.
Trà My – Thoibao.de










