Có lẽ ngay cả tác giả của Chuyện với Thanh cũng không thể hình dung một cuốn sách lại có thể tạo ra nhiều dư chấn đến như vậy. Bắt đầu từ việc cuốn sách bị thu hồi, rồi những người liên quan lần lượt đối mặt với các biện pháp xử lý. Câu chuyện sau đó lan rộng tới một nhà xuất bản, các cơ quan báo chí và cả những người làm truyền thông.
Một cuốn sách, nhưng câu chuyện phía sau lại không còn nằm trên vài trăm trang giấy. Nó trở thành một câu hỏi lớn về ranh giới giữa quản lý và kiểm soát, giữa sai phạm và trách nhiệm, giữa quyền xuất bản và quyền được tiếp cận thông tin. Điều đáng chú ý là càng nhiều người bị xử lý, dư luận càng tò mò. Bởi trong thời đại Internet, đôi khi một cuốn sách bị thu hồi lại khiến người ta muốn tìm đọc hơn. Một thông tin bị hạn chế lại càng kích thích sự quan tâm. Càng im lặng, câu hỏi càng nhiều.
Nếu cuốn sách thực sự có sai phạm, hãy công khai sai ở đâu, vi phạm điều gì và xử lý theo quy định nào. Minh bạch luôn là cách tốt nhất để dập tắt hoài nghi. Còn nếu một cuốn sách có thể kéo theo cả một chuỗi hệ lụy như vậy, thì câu hỏi đáng suy nghĩ nhất có lẽ không phải là “Cuốn sách đã viết gì?”, mà là: “Vì sao một cuốn sách lại có sức nặng đến mức khiến nhiều người phải trả giá như vậy?”










