Sự trở lại của thế lực Ba Dũng và sự thăng tiến của “cậu Hai” Nghị cho thấy điều gì?

Chính trường Việt Nam trong thời gian gần đây, có những cái tên tưởng như đã khép lại cùng thời gian, nhưng rồi bất ngờ trở lại trong sự hoài nghi của dư luận.
Cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng là một trong số đó, ông Ba Dũng – người từng được mệnh danh là “Thủ tướng quyền lực nhất” trong lịch sử chính trị Việt nam đương đại.
Dù rời chính trường gần một thập kỷ, song cái bóng của ông vẫn phủ lên chính trị Việt nam, đặc biệt khi con trai cả của ông, Bộ trưởng Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị, đang nổi lên như một ẩn số.
Việc Nguyễn Thanh Nghị xuất hiện với chỉ đạo được đưa tin một cách kỹ lưỡng, khiến người ta không thể không đặt câu hỏi nghi ngờ về sự trở lại của “gia tộc Nguyễn Tấn Dũng”?
Bởi trước đây, thời kỳ “vàng son” của Nguyễn Tấn Dũng được xem là “kỷ nguyên vàng” của nhóm lợi ích và tư bản thân hữu, mà công cuộc “đốt lò” sau này của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nỗ lực loại bỏ nhưng bất thành.
Và có lẽ, sự xuất hiện của Nguyễn Thanh Nghị là dấu hiệu cho thấy thế lực ấy đang tìm đường trở lại, không bằng tiếng nói cũ của người cha, mà bằng một thế hệ mới có học vấn, có vẻ trong sạch hơn và biết cách thích ứng với thời thế.
Bộ Xây dựng là nơi ông Nghị nắm quyền được cho là một trong những bộ nhạy cảm nhất, nơi gắn liền với đất đai, quy hoạch, đô thị hóa, và cũng là mảnh đất màu mỡ cho lợi ích nhóm.
Đây chính là lý do công luận đặt câu hỏi, liệu việc “cậu hai” Nghị được bố trí tại vị trí này là sự ngẫu nhiên, hay một bước đi chiến lược có tính toán để khôi phục tầm ảnh hưởng từng có sẵn của dòng họ Nguyễn Tấn?
Đây là một câu hỏi khó có câu trả lời rõ ràng, nhưng đủ để công chúng cảm nhận sự trở lại của “bóng cũ” trên bàn cờ quyền lực hôm nay.
Theo giới quan sát, khác với ông Ba Dũng từng nổi tiếng quyết liệt, Nguyễn Thanh Nghị là một nhà lãnh đạo kỹ trị trẻ, điềm đạm và kín tiếng.
Ông Nghị từng được đào tạo ở Mỹ, có bằng tiến sĩ, từng làm Thứ trưởng, Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang. Đây là lý do khiến ông được đánh giá là mẫu cán bộ “chuẩn mực, an toàn”.
Tuy nhiên, trong mắt của thế lực không ưa ông Ba Dũng cũng có sự hoài nghi: ông Nguyễn Thanh Nghị là nhà kỹ trị thực thụ, hay chỉ là “đại diện hợp pháp” của một thế lực từng bị đẩy lùi khỏi trung tâm quyền lực?
Nhiều nhà quan sát chính trị nhận định, hiện tượng Nguyễn Thanh Nghị không chỉ là câu chuyện cá nhân, mà phản ánh một thực tế rộng hơn.
Đó là: khi thể chế chưa có cơ chế kiểm soát quyền lực đủ mạnh, thì các mạng lưới quyền lực cũ luôn tìm cách tái cấu trúc để trở lại chính trường.
Cũng có những ý kiến cho rằng sự “hồi sinh” của những cái tên từng gắn bó với thời Nguyễn Tấn Dũng phần nào phản ánh khoảng trống nhân sự hiện nay.
Khi đội ngũ kế cận chưa thật sự nổi bật, khi niềm tin vào các gương mặt trẻ chưa đủ mạnh, thì sự trở lại của những người có “dòng máu chính trị” là điều dễ hiểu.
Họ có nền tảng, có quan hệ, và quan trọng hơn, họ mang theo di sản của thế hệ cha anh một thời nắm quyền từng “làm mưa làm gió”.
Tuy nhiên, nếu nhìn ở góc độ tích cực, sự trở lại của ông Nguyễn Thanh Nghị là một cơ hội cho sự kế thừa, dù mang họ của những người từng bị công luận từng chỉ trích.
Vấn đề nằm ở chỗ: họ sẽ kế thừa điều gì – kinh nghiệm quản trị, hay những thói quen quyền lực và “lợi ích nhóm” của thế hệ cũ?
Câu chuyện của “gia tộc Nguyễn Tấn Dũng” gợi lại một bài học muôn thuở: trong chính trị Việt Nam, quyền lực luôn mang tính chu kỳ.
Và khi những bóng cũ đang dần quay lại trung tâm của quyền lực, công chúng có quyền đặt câu hỏi: liệu đó là dấu hiệu của sự ổn định, hay cải cách thể chế của Tổng Bí thư vẫn chỉ dừng ở sự hình thức?
Trà My – Thoibao.de