Không lợi dụng được lòng yêu nước, tập đoàn sân sau trá hình nổi cơn tam bành!

Một tập đoàn kinh tế tư nhân lớn nhanh như vũ bão, kinh doanh bằng chính sách ưu đãi do một tập đoàn chính trị độc tài ưu ái. Kinh doanh nhưng không cạnh tranh lành mạnh. Họ được quyền dùng bộ máy nhà nước để trừng trị, để đe dọa khách hàng. Với bộ máy tuyên truyền khổng lồ, họ được quảng bá miễn phí, họ được bộ máy tuyên truyền thêu dệt về một thứ lòng yêu nước sai lệch để cho doanh nghiệp hưởng lợi.
Lối kinh doanh kiểu “sinh con bỏ chợ” như tập đoàn này là cách khiến họ kiếm được rất nhiều lợi nhuận từ khách hàng mà không cần phải chịu trách nhiệm gì. Đất đai được sự hỗ trợ của nhà nước, họ lấy đất rồi xây nhà bán giá cao. Mỗi căn nhà trị giá từ hàng triệu đô la đến hàng chục triệu đô la Mỹ nhưng lại không giải quyết vấn đề chủ quyền cho khách hàng. Mọi khiếu nại của khách hàng đường như vô vọng vì nhà nước không đứng về kẻ yếu thế.
Không biết vì mục tiêu chính trị gì mà tập đoàn này nhảy vào ngành công nghệ. Họ sản xuất xe xăng được một thời gian ngắn rồi tuyên bố ngừng sản xuất khiến cho khách hàng bị mất dịch vụ hậu mãi, khách hàng của họ như những đứa con bị đem bỏ chợ, bơ vơ không biết cầu cứu ai. Mỗi chiếc xe xăng do họ bán ra không thấp hơn những chiếc xe do các hãng Nhật Bản, Hàn Quốc nhưng chất lượng sản phẩm, hậu mãi thì không tương xứng. Khách hàng Việt Nam chấp nhận những thua thiệt ở sản phẩm của họ để đổi lấy cái gọi là “lòng yêu nước”.
Một hệ thống báo chí quốc doanh dường như được chỉ đạo để thực hiện việc đánh vào lòng yêu nước của khách hàng. Đây là thứ công cụ mà những đối thủ nước ngoài không có. Kết quả là, họ hưởng lợi rất lớn từ thứ lòng yêu nước mù quáng của những khách hàng cả tin.
Sau xe xăng lại đến xe điện. Vẫn nắm tuyên giáo, nắm Công an, hãng xe ông tỷ phú này tiếp tục chiêu bài cũ, vẫn đánh vào lòng yêu nước. Nhờ độc quyền báo chí nên tuyên giáo đã thực hiện chiến dịch lùa gà rất thành công cho hãng xe điện. Tuy nhiên, vì chất lượng tồi của loại hàng hóa được đặt từ Trung quốc về lắp ráp dán mác “made in Vietnam” nên hậu quả nhãn tiền. Xe bị lỗi kỹ thuật tràn lan. Lỗi phần cứng lẫn phần mềm. Hình ảnh xe gãy càng nằm đầy phố. Xe bị lỗi phần mềm không điều khiển được cũng nhang nhảng. Xe cháy nổ gây hỏa hoạn thiệt hại đến nhân mạng cũng đã xảy ra. Tuy nhiên, bộ máy tuyên truyền và bộ máy công an ra tay trấn áp. Sự an toàn của khách hàng bị xem thường, nhân mạng của khách hàng bị phớt lờ. Hãng xe tiếp tục lợi dụng lòng yêu nước mù quáng của khách hàng để kinh doanh.
Có thể nói, sự tồn tại của hãng xe ông tỷ phú giàu nhất Việt Nam là một mối nguy cho xã hội, tuy nhiên, mọi tiếng nói của người dân trong nước đều gặp nguy hiểm như nói sự thật về chế độ độc tài. Cho nên tiếng nói lên sự thật về một hãng xe hại dân bị dập tắt. Thế nhưng với người Việt ở nước ngoài thì khác, họ đứng ngoài vòng kiểm soát của Tuyên giáo và Công an nên họ cất lên tiếng nói. Họ không thể làm ngơ trước sự bất nhân của một hãng xe đang ngày một làm hại khách hàng, làm mất an toàn xã hội.
Tiếng nói từ hải ngoại vọng vào trong nước khiến ông tỷ phú điên tiết. Ông tiến hành “khởi kiện” những ai mà ông cho là “nói xấu” hãng xe của ông, nói xấu doanh nghiệp của ông. Với người dân trong nước thì ông không cần phải kiện vì có Công an ra tay mà chẳng cần quy trình tố tụng. Với tiếng nói hải ngoại, ông bắt đầu chi tiền để “kiện” họ. Với núi tiền ông móc túi được từ những khách hàng sập bẫy “yêu nước”, ông tiếp tục kiện để dập tắt tiếng nói của họ nhằm duy trì lối làm ăn thiếu trách nhiệm với khách hàng của ông.
Vì núi tiền ông có được, những tiếng nói hải ngoại sẽ vất vả vì ông tỷ phú này. Tuy nhiên, nếu ông có tham vọng dập tắt tiếng nói từ hải ngoại thì đừng có mơ. Tiếng nói hải ngoại không dễ để ông bóp nghẹt cho dù ông chi rất nhiều tiền.
Trần Chương-Thoibao.de