Trận chiến tranh luận về chiếc ghế an toàn cho trẻ em trên ô tô bỗng chốc rôm rả khắp các mặt báo, như một vở kịch được dàn dựng công phu để ru ngủ dư luận. Giữa lúc bàn dân thiên hạ mải mê tính toán vài triệu đồng mua ghế, thì ở ngoài kia, tiếng khóc than của người dân ven sông Hồng và vùng dự án sân bay Gia Bình lại bị chìm vào quên lãng. Một chiêu bài „dương đông kích tây“ quá quen thuộc: tung hỏa mù bằng một quy định dân sinh để che đậy những khoảng trống mênh mông của những mảnh đất bị thu hồi.
Một chiếc ghế ô tô mua sai thì mua lại, nhưng đất đai tổ tiên, mồ mả cha ông bị lật tung để nhường chỗ cho dự án thì lấy gì bù đắp? Thật nực cười khi chính quyền phê duyệt dự án chỉ bằng một nét bút ký nhẹ tựa lông hồng, còn tương lai của hàng ngàn hộ dân lại nặng trĩu những vô định.
Người dân còng lưng đóng thuế, bước ra đường là lo sợ bị phạt, quay về nhà thì đối diện với nguy cơ mất trắng cơ nghiệp vào tay những dự án đền bù với giá rẻ mạt. Khi những giá trị thiêng liêng nhất còn bị mang ra đánh đổi, thì chiếc ghế ô tô kia suy cho cùng cũng chỉ là một trò đùa dai trong tấn bi kịch mang tên „sống chết mặc bay“ của những kẻ cầm quyền.










