Nhật Bản và Philippines ngồi lại với nhau, lật giở cuốn Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) để đàm phán phân định vùng biển chồng lấn. Một hành động văn minh, hợp pháp và bình thường đến mức không thể bình thường hơn giữa hai quốc gia có chủ quyền. Ấy thế mà, từ phía Bắc Kinh, một tiếng gầm vang lên đầy giận dữ: „Bất hợp pháp! Xâm phạm nghiêm trọng quyền lợi của Trung Quốc!“.
Bắc Kinh đang tự cho mình cái quyền làm „chúa tể vùng biển“, đặt định nghĩa „quyền lợi hàng hải“ của họ đè lên trên cả luật pháp quốc tế. Cứ nơi nào có nước mặn, nơi đó nghiễm nhiên thuộc về „tổ tiên“ của họ. Việc họ nhảy dựng lên khi hai nước khác dùng UNCLOS để nói chuyện chẳng khác nào một gã hàng xóm đứng ngoài bờ rào, chỉ tay vào sân nhà người ta và hét lớn: „Tụi bây không được chia đất, vì tao định chiếm chỗ đó!“.
Sự thật nực cười: Trung Quốc ký vào UNCLOS nhưng lại dùng „luật rừng“ để hành xử. Với Bắc Kinh, luật quốc tế chỉ là tấm bình phong: Tiện thì dùng để ép kẻ yếu, không tiện thì tuyên bố… vô giá trị. Trò hề này không còn là tranh chấp lãnh thổ thông thường, mà là sự ngạo mạn tột cùng nhằm xóa sổ trật tự pháp lý toàn cầu. Nếu cả thế giới tiếp tục im lặng trước chiêu trò „nhận vơ“ vô lý này, thì sớm muộn gì, ngay cả vùng biển quốc tế cũng sẽ bị biến thành „ao nhà“ của riêng họ.










