Giữa lòng thủ đô văn hiến, một câu chuyện đắng chát vừa diễn ra khiến dư luận không khỏi bàng hoàng về thứ gọi là „đạo đức công vụ“. Nạn nhân của màn „hành là chính“ này lại là một cụ bà 97 tuổi, cán bộ tiền khởi nghĩa với gần 80 năm tuổi Đảng. Ở cái tuổi gần đất xa trời, chỉ mong ủy quyền cho con trai nhận hộ vài đồng lương hưu còm cõi, cụ lại bị vây khốn bởi sự vô cảm, máy móc của bộ máy hành chính công.
Thật mỉa mai thay, khoảng cách từ ủy ban đến nhà cụ vỏn vẹn đúng 200 mét, nhưng vị cán bộ phụ trách quyết không dời gót. Thay vào đó là một màn „sáng kiến“ đỉnh cao: xác minh chính chủ qua video Zalo vào ban đêm! Thấy cụ lúc tỉnh lúc mê vì tuổi già, người ta lạnh lùng phán một câu „không đủ minh mẫn“ rồi từ chối, kèm theo yêu cầu triệu tập tất cả con cái lên phường làm lại giấy tờ.
Sự thật trần trụi đã phơi bày: tinh thần „vì nhân dân phục vụ“ chỉ là khẩu hiệu suông trên những tấm áp phích bám bụi. Một người cả đời hy sinh xây dựng bộ máy, cuối đời lại trở thành nạn nhân của chính sự quan liêu, hách dịch do bộ máy đó tạo ra. Nếu ngay cả một bậc lão thành cách mạng còn bị đối xử tàn nhẫn, lạnh lùng đến thế, thì một người dân thấp cổ bé họng khi bước chân vào cửa công quyền sẽ còn bị chà đạp, nhũng nhiễu đến mức độ nào?










