Vở kịch quy trình tại siêu dự án Sân bay Long Thành lại vừa hạ màn để chuyển sang một phân cảnh quen thuộc: Đổ lỗi cho số phận và sự „tinh vi“ của sai phạm. Khi những chiếc băng khánh thành chưa kịp ráo mực, những báo cáo thanh tra bắt đầu phơi bày hàng loạt lỗ hổng, thì cụm từ „sai phạm rất tinh vi“ lập tức được tung ra như một tấm bùa hộ mệnh.
Thật là một phát kiến vĩ đại của ngành ngôn ngữ học quản lý! Nó biến những hành vi trục lợi, xà xẻo tài sản công rõ mười mươi thành một thứ siêu năng lực tàng hình mà mắt thường của cả một hệ thống ban bệ giám sát, kiểm tra, thanh tra không thể nào phát hiện được.
Thế nhưng, đến khi dòng tiền biến mất và bê bối vỡ lở, quy trình thép ấy bỗng chốc biến thành tấm rèm thưa che mắt thánh. Làm sao một doanh nghiệp có thể „tinh vi“ lách qua hàng chục tầng nấc kiểm soát từ địa phương đến trung ương nếu không có những cái gật đầu lén lút trong bóng tối và sự bao che mang tính hệ thống? Điệp khúc „sai phạm tinh vi“ thực chất chỉ là chiếc mặt nạ trơ trẽn nhằm giảm nhẹ tội danh, biến sự dung túng vô trách nhiệm thành một tai nạn kỹ thuật ngoài ý muốn!









