Trong khi cựu Chủ tịch EVN bị dẫn độ từ Singapore như một quân bài „tốt thí“ để xoa dịu dư luận, thì ngay tại trung tâm quyền lực, Trần Tuấn Anh lại ung dung thực hiện cú hạ cánh an toàn tuyệt đẹp. Ăn hết nghìn tỷ, ký duyệt hàng loạt dự án điện mặt trời sai phạm, nhưng cái giá phải trả chỉ là một tờ đơn „xin thôi chức“.
Thật là một sự sỉ nhục vào khái niệm công bằng khi người dân phải còng lưng gánh hóa đơn điện tăng vọt để nuôi béo những „cậu ấm“ có dòng máu quý tộc. Chiếc „lò“ của Tô Lâm dường như có chế độ phân loại than cực kỳ thông minh: than thường thì cháy thành tro, nhưng „than hồng“ từ các dòng tộc như nhà Trần Đức Lương thì chỉ cần hơ ấm tay rồi cho về nghỉ dưỡng già.
Khi công lý bị bẻ cong bởi những mối quan hệ thân hữu, thì việc bắt bớ ở nước ngoài chẳng qua chỉ là một màn kịch drama để che đậy cho sự bảo kê đặc biệt ở bên trong. Chừng nào „quyền lực tuyệt đối“ vẫn còn nể mặt „con cháu các cụ“, thì chừng đó nhân dân vẫn chỉ là những con lừa kéo xe cho một hệ thống vơ vét không đáy.
https://www.facebook.com/share/p/1B95dBjRbf/










