Bất chấp làn sóng tẩy chay ngày càng lan rộng, Zalo vẫn giữ lập trường cứng rắn: không chấp nhận cho thu thập dữ liệu thì tài khoản sẽ bị ngừng hoạt động. Đây không còn là điều khoản dịch vụ thông thường, mà giống một tối hậu thư. Và tối hậu thư chỉ xuất hiện khi có sức ép đủ mạnh từ phía sau cánh gà.
Câu hỏi cốt lõi không phải Zalo muốn gì, mà là ai buộc họ phải làm vậy. Trong môi trường cạnh tranh khốc liệt, không doanh nghiệp công nghệ nào tự đẩy người dùng ra xa nếu không đối mặt rủi ro lớn hơn nhiều. Nhiều quan sát cho rằng áp lực đến từ cơ quan an ninh, nơi dữ liệu không chỉ là tài nguyên kinh tế mà là hạ tầng quyền lực.
Với nhà nước, kho dữ liệu khổng lồ về quan hệ, vị trí, thói quen và hành vi cho phép kiểm soát mềm đời sống số mà không cần mệnh lệnh công khai. Với Zalo, cái “lợi” trước mắt là giấy phép và vị thế, nhưng cái giá dài hạn là niềm tin người dùng. Riêng với xã hội, đây là tiền lệ nguy hiểm: quyền lựa chọn trở thành ảo ảnh khi “không đồng ý” đồng nghĩa bị loại khỏi đời sống số.
Khi kiểm soát được thực thi bằng checkbox thay vì dùi cui, sự im lặng và tự kiểm duyệt sẽ lan rộng. Tẩy chay, vì thế, không chỉ là phản ứng cảm tính, mà là cách tự vệ cuối cùng trước một tối hậu thư có nguy cơ trở thành chuẩn mực.
Linh Linh







