Dự thảo “công dân số” được quảng bá bằng các ưu đãi như giảm thuế, phí, lệ phí cho người tích cực dùng VNeID. Nghe như khuyến khích, nhưng thực chất là cơ chế phân tầng: ai tuân thủ thì được thưởng, ai đứng ngoài sẽ chịu thiệt. Áp lực lợi ích khiến người dân tự giác khai báo, điều chỉnh hành vi và vô hình trung giám sát lẫn nhau, tạo nên mạng lưới kiểm soát mềm mà không cần biện pháp cưỡng chế công khai.
VNeID vì thế không dừng ở điểm số hành chính. Nó đang được định hình thành “siêu ứng dụng”: ví điện tử quốc gia, chữ ký số, kho dữ liệu cá nhân, email chính thức, thậm chí nền tảng tương tác xã hội. Nếu vận hành minh bạch, có thể mang lại tiện ích. Nhưng khi nằm trong tay lực lượng công an, mọi giao dịch, di chuyển, phát ngôn đều có khả năng bị ghi nhận, phân tích và đánh giá. Công dân bị “định giá” bằng thuật toán quyền lực; tự do cá nhân bị quy đổi thành chỉ số.
Vấn đề cốt lõi không phải tiện lợi hay không, mà là quyền lực thuộc về ai. Khi quyền xếp hạng và mở rộng thẩm quyền không đi kèm giám sát độc lập, điểm số trở thành công cụ kiểm soát. Mỗi hành vi, mỗi lời nói, thậm chí sự im lặng, đều có thể ảnh hưởng đến “điểm tốt – điểm xấu”. Khi tiện ích che phủ quyền lực, “công dân số” không chỉ quản lý xã hội, mà mở ra kỷ nguyên kiểm soát mềm 24/7, nơi quyền tự do bị định giá bởi dữ liệu.
Thu Phương -Thoibao.de







