Dư luận những ngày qua đang dậy sóng về vụ việc về “chọn lọc gen” của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội Trần Anh Tuấn. Đáng chú ý, phát ngôn “nhảm nhí” của Giám đốc Tuấn đã kéo theo một quyết định thay lãnh đạo của sở này ngay lập tức.
Phát ngôn của ông Trần Anh Tuấn không chỉ gây sốc vì vi phạm các chuẩn mực Nhân quyền quốc tế, mà còn chạm vào những giá trị nền tảng của hệ thống chính trị Việt Nam – từng khẳng định trong Tuyên ngôn Độc lập năm 1945 của ông Hồ Chí Minh: “mọi người sinh ra đều bình đẳng”.
Việc một Giám đốc cấp Sở, mang học vị tiến sĩ và xuất thân từ công tác Đoàn, công khai nói về “chọn lọc gen” đã cho thấy một lỗ hổng nghiêm trọng trong tư duy chính trị và quan điểm của Đảng CSVN ở cấp lãnh đạo thành phố.
Theo văn bản của Sở Nội vụ Hà Nội được ban hành ngày 18/12/2025, ngay lập tức đã đề xuất truất phế Giám đốc Tuấn, đã cho thấy đây không còn là câu chuyện phát ngôn của một cá nhân, mà là việc xử lý vụ bê bối chính trị mang tính khẩn cấp.
Trong bối cảnh đó, vai trò và cách xử lý của Bí thư Nguyễn Duy Ngọc trở thành tâm điểm thảo luận của mạng xã hội. Phản ứng của ông Ngọc được nhìn nhận như một nỗ lực “dập lửa” trước khi khủng hoảng lan rộng.
Tuy nhiên, điều khiến dư luận hoài nghi không chỉ nằm ở nội dung phát ngôn, mà ở cách xử lý có nhiều điểm thiếu minh bạch và khuất tất, lại diễn ra quá nhanh.
Theo bà Hồ Thu Hồng cựu Tổng Biên tập của Báo Thể thao TP. HCM đã viết trên trang cá nhân rằng: “Thằng phối giống ra tinh bông vừa mẩt chức. Nó chỉ là vật tế vì đây là chủ trương của cấp cao hơn. Tân Hit-le dấu mặt này Beo chưa biết cụ thể là ai?”
Ý kiến của bà Hồng đã phản ánh tâm lý hoài nghi phổ biến trong công luận trước vấn đề này, và nghi ngờ cá nhân ông Tuần bị xử lý chỉ là “vật tế thần”, còn trách nhiệm thực sự nằm ở tầng quyết định cao hơn.
Cách làm quen thuộc này với mục đích: thay người để “hạ nhiệt”, trong khi câu hỏi lớn hơn là ai đã cho phép, hoặc ít nhất là dung dưỡng, một tư duy chính sách nguy hiểm như vậy tồn tại trong bộ máy.
Từ đó, vai trò của Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc được công luận đặt dưới kính hiển vi. Trên danh nghĩa, ông Ngọc là người đứng đầu Đảng bộ Thủ đô, phải chịu trách nhiệm chính trị cao nhất về định hướng, về cán bộ và kỷ luật trong hệ thống.
Việc xử lý nhanh chóng đã cho thấy, đây là một lựa chọn an toàn: giải quyết hậu quả trước mắt, tránh để khủng hoảng thường thấy trong các lãnh đạo ở Việt nam.
Chính sự an toàn này lại làm lộ ra điểm yếu của Bí thư Nguyễn Duy Ngọc, đó là: “diễn” đủ nhanh để trấn an dư luận, nhưng chưa “đủ sâu” để thuyết phục rằng vấn đề đã được xử lý đến nơi đến chốn.
Ở khía cạnh chính trị, Hà Nội hiện là một không gian đặc biệt nhạy cảm. Thành ủy Hà Nội vừa trải qua biến động nhân sự lớn, trong khi Hội nghị Trung ương 15 và Đại hội Đảng 14 đang tới gần.
Trong bối cảnh đó, việc chọn giải pháp “thay Giám đốc Sở” có thể sẽ giúp ông Ngọc tránh được trách nhiệm trong hệ thống chính trị của thủ đô Hà nội.
Nhưng nếu đề án “đào tạo tinh hoa” từng được thảo luận, chuẩn bị từ trước hoặc không bị phản biện từ sớm, thì trách nhiệm không thể dừng lại ở ông Trần Anh Tuấn một Giám đốc Sở.
Từ góc nhìn này, nhận xét Bí thư Nguyễn Duy Ngọc “diễn chưa được sâu nên bị bắt vở” phản ánh một thực tế chính trị: công chúng ngày càng tinh ý và khó chấp nhận những xử lý mang tính hình thức để tránh tội cho cá nhân của mình.
Điều đó càng cho thấy, Bí thư Nguyễn Duy Ngọc đã không có đủ lòng dũng cảm và tính minh bạch nên mới chỉ xử lý nửa vời, mà lẽ ra cá nhân ông Ngọc phải chịu trách nhiệm cho cả hệ thống chính trị của Thủ đô.
Trà My – Thoibao.de










