Tái thiết vùng lũ và sự “khuất tất” trong các gói thầu của Công an và Quân đội?

Trong những ngày vừa qua, sau thảm họa lũ lụt tại Đắk Lắk, Phú Yên và các tỉnh Nam Trung Bộ, tốc độ phản ứng của bộ máy nhà nước khiến công luận hết sức ngạc nhiên. 

Theo giới quan sát, truyền thông nhà nước đưa tin dày đặc các con số hỗ trợ cho các dự án nhà tái thiết, điều đó đã tạo cảm giác về sự nhiệt tâm đáng ngờ “chưa từng có” của chính quyền. 

Công luận đã đặt nghi vấn về sự sốt sắng này xuất phát từ nhu cầu cứu trợ “thật sự” vì nhân dân, hay từ những toan tính chính trị và lợi ích kinh tế của các “nhóm lợi ích” đằng sau các gói thầu xây dựng được triển khai thần tốc?

Theo đó, nếu so sánh với các đợt thiên tai khác, đặc biệt là bão Yagi gây tàn phá miền Bắc trước đây, có thể thấy sự chênh lệch rõ rệt trong cách chính quyền đối xử với các vùng bị thiệt hại khác nhau “một trời một vực”. 

Tại các tỉnh miền núi phía Bắc như Lào Cai, Yên Bái, Thái nguyên…, hàng loạt hộ dân mất nhà cửa nhưng việc tái thiết chủ yếu dựa vào sự tự lực của người dân, việc hỗ trợ nhỏ từ cộng đồng xã hội, và các nhà hảo tâm. 

Thay vì một kế hoạch tái thiết bài bản như ở Đắk Lắk và Phú Yên…, là địa bàn chính trị phức tạp nhạy cảm về an ninh có liên quan đến mâu thuẫn sắc tộc với người bản địa ở Tây nguyên.

Theo giới chuyên gia chính trị, sự khác biệt trong cách đối xử này, đã phản ánh một thực tế, đó là: cứu trợ thiên tai ở Việt Nam không hoàn toàn dựa trên mức độ thiệt hại, mà dựa vào bản đồ ưu tiên chính trị. 

Những vùng được xem là có nguy cơ bất ổn xã hội sẽ nhận được sự quan tâm lớn, trong khi những vùng dân cư được đánh giá là “ổn định”, thường phải tự xoay sở nhiều hơn. 

Điều này đã phản ảnh cho thấy, chính sách an sinh đã bị sử dụng như một công cụ ổn định chính trị thay vì một sự đảm bảo cho quyền lợi an sinh xã hội cơ bản của người dân theo hiến định của Hiến pháp.

Nhưng cách dòng tiền cứu trợ được vận hành là điểm đáng chú ý, các Doanh nghiệp mạnh thường quân hay các nhà hảo tâm không thể trực tiếp hỗ trợ cho người dân, mà buộc phải chuyển tiền qua Mặt trận Tổ quốc hoặc các quỹ cứu trợ nhà nước. 

Khi dòng tiền đi vào hệ thống của chính quyền nhà nước, thì quyền phân bổ lại thuộc về các cơ quan của Chính phủ, trong đó có Bộ Công an và Bộ Quốc phòng. Đây chính là lý do, 2 đơn vị đã được giao nhiều gói thầu xây dựng nhà “an sinh xã hội” ở vùng lũ.

Cơ chế “khôn khéo” này tạo ra một vòng tròn lợi ích khép kín, cụ thể là: Mặt trận Tổ quốc thu gom tiền từ ngân sách và ngoaif xã hội, sau đó chuyển về cho các bộ ngành để triển khai dự án. 

Đáng chú ý, vật liệu xây dựng thường đến từ các doanh nghiệp sân sau cung ứng, trong khi nhân công chủ yếu là “nước sông, công lính” – tức công sức của lực lượng vũ trang không tốn tiền thuê nhưng vẫn được hạch toán đầy đủ cho các dự án. Khoản chênh lệch về nhân công này sẽ chảy về túi ai thì người dân quá biết rõ.

Do đó, giải pháp đúng đắn nhất phải bắt đầu từ việc phi tập trung hóa hoạt động cứu trợ, nghĩa là cần cho phép các tổ chức xã hội, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm và người dân trực tiếp hỗ trợ nhau.

Đồng thời, ngay lập tức cần thiết lập cơ chế kiểm toán độc lập đối với các dự án tái thiết vùng lũ do Bộ Công an hoặc Bộ Quốc phòng triển khai, để tránh tình trạng “vừa đá bóng, vừa thổi còi”.

Công luận thấy rằng, cứu trợ thiên tai là trách nhiệm của nhà nước, nhưng nếu bị chính trị hóa và để lợi ích nhóm can thiệp, mục tiêu nhân văn ban đầu sẽ bị biến dạng bởi sự trục lợi của các “nhóm lợi ích”! 

Trà My – Thoibao.de