ĐỖ TRỌNG HƯNG – MÀN NGÃ NGỰA ĐÃ ĐƯỢC VIẾT SẴN.

Cú “ngã ngựa” của Đỗ Trọng Hưng không phải cú trượt chân, mà là một màn kịch quyền lực được đạo diễn công phu và chiếu lại không biết bao lần trong chính trường Việt Nam. Nguyên Bí thư Thanh Hóa, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh, rồi nguyên Phó ban Tổ chức Trung ương – những chiếc “nguyên” nối dài như dải khăn tang cho sự nghiệp chính trị từng sáng loáng. Trung ương ra quyết định “cách tất cả chức vụ trong Đảng”, nghe qua tưởng là xử lý nghiêm, nhưng nhìn kỹ chỉ thấy đó là một nước cờ quen thuộc: vừa trảm, vừa răn, vừa dằn mặt.

Trong hậu trường, phe cánh cười mỉm – không phải vì vui, mà vì thoát hiểm. Những kẻ từng cùng ăn cùng họp, giờ nhìn nhau bằng ánh mắt biết ơn số phận: may mà không đến lượt mình. Còn phe đối địch thì tranh thủ dằn mặt nhau, củng cố ghế ngồi bằng vài câu “kiểm điểm sâu sắc”. Ghế trống thì được lấp nhanh như chớp, vì trong bộ máy này, không có chỗ cho khoảng trống – chỉ có chỗ cho người biết cúi đúng lúc.

Đỗ Trọng Hưng, một người từng ngạo nghễ ở xứ Thanh, nay hóa thành bài học minh họa cho lòng trung thành có hạn sử dụng. Khi thời thế đổi chiều, những lời thề Đảng, những bản kiểm điểm dày cả tấc giấy cũng không cứu nổi ai. Chỉ cần một cái gật đầu từ Trung ương, mọi hào quang rụng sạch – nhanh như một cú “refresh” quyền lực.

Kết cục, người bị hạ là Hưng, nhưng thông điệp gửi đến toàn hệ thống mới là điều đáng sợ: “Không ai được phép đứng ngoài vòng kiểm soát.” Ở nơi mà quyền lực không cần súng đạn, chỉ cần vài dòng thông báo là đủ để đổi trắng thay đen, mỗi cú ngã không chỉ là hình phạt – mà là lời nhắc nhở rằng: trong triều đại này, ngẩng đầu quá cao là tự khắc cúi đầu nhanh nhất.