NGOẠI GIAO CON TIN

Chủ tịch nước sang Mỹ, đứng trên diễn đàn Liên Hợp Quốc, chỉ một câu hớ, vô duyên và thiếu tính toán cũng đủ để Tổng thống Trump có cớ tăng thuế. Hậu quả không rơi vào ghế da, xe sang, tiệc rượu của quan chức; mà rơi thẳng xuống doanh nghiệp, công nhân, nông dân – những người trực tiếp sống nhờ vào sản xuất và xuất khẩu.
Chưa dừng lại, nếu Tổng Bí thư lại chìa tay bắt chặt với ông Kim Jong Un – nhân vật bị Mỹ coi là kẻ thù chiến lược – thì khác nào trao thêm đạn cho Washington. Chỉ một tín hiệu “ngả về Bắc Hàn, thân Trung Quốc” cũng quá đủ để Việt Nam bị lôi vào vòng xoáy thương chiến, trở thành nạn nhân trực tiếp của những đòn trừng phạt.
Quan chức không hề ngây thơ, họ thừa hiểu hệ quả. Nhưng họ vẫn làm, bởi sau những cái bắt tay, những tấm ảnh chụp chung, là các hợp đồng béo bở, nguồn viện trợ, hay những cam kết ngầm từ Bắc Kinh và Bình Nhưỡng. Quyền lợi phe nhóm được bảo đảm, lợi ích riêng được củng cố. Còn cái giá của những sai lầm ấy – thuế quan siết chặt, hàng hóa khó xuất khẩu, công nhân mất việc, nông dân thất thu – thì dân gánh, đất nước gánh.
Thực chất, đó là một kiểu ngoại giao lấy dân làm con tin. Mỗi chuyến đi, quan chức mặc cả quyền lực trên lưng người dân. Mỹ đáp trả bằng thuế quan. Và người Việt Nam trở thành lá chắn sống trong cuộc mặc cả quốc tế đầy toan tính.
Quan chức đi một bước, dân phải lùi mười bước. Ngoại giao ấy chỉ có một kết cục: phe nhóm hưởng lợi, còn nhân dân thì chịu chết mòn trong vòng xoáy của những trò mặc cả quyền lực.