ĐẶT TÊN ĐƯỜNG HAY BAN ƯU ÁI?

Ở Việt Nam, tên đường vốn được xem là biểu tượng ghi nhớ công lao những anh hùng, danh nhân có đóng góp lớn cho dân tộc. Người ta quen thuộc với đường Hai Bà Trưng để tưởng nhớ hai vị nữ anh hùng khởi nghĩa, đường Lý Thái Tổ để tôn vinh vị vua khai sáng triều đại hùng mạnh, hay đường Nguyễn Trãi, Trần Hưng Đạo, Phan Bội Châu… mỗi cái tên đều gắn với lịch sử oanh liệt.
Nhưng rồi, khi tỉnh Điện Biên long trọng đặt tên một tuyến đường mới là Ngô Mạnh Lân, dư luận không khỏi ngỡ ngàng. Ngô Mạnh Lân – một họa sĩ, đạo diễn phim hoạt hình, đúng là có đóng góp trong lĩnh vực nghệ thuật. Thế nhưng, so với những cái tên lẫy lừng của đất nước, đóng góp của ông liệu đã đủ tầm vóc để bước vào hàng “tượng đài” đặt tên đường hay chưa?
Câu trả lời dường như nằm ngoài yếu tố chuyên môn. Ông Lân chính là cha ruột của bà Ngô Phương Ly – vợ Tổng Bí thư đương nhiệm. Vậy thì phải chăng, việc “vinh danh” này chẳng qua là một sự ưu ái mang tính gia đình trị? Khi một con đường mang tên cha vợ Tổng Bí thư, câu hỏi về sự công bằng, minh bạch càng dấy lên mạnh mẽ.
Người dân xôn xao không phải vì ghét bỏ nghệ sĩ quá cố, mà vì họ nhận ra sự bất thường. Khi tiêu chí đặt tên đường bị chi phối bởi quan hệ máu mủ hơn là công trạng với quốc gia, thì giá trị biểu tượng của nó sẽ biến thành trò cười.
Nếu hôm nay cha vợ Tổng Bí thư có đường, thì ngày mai, liệu có thêm bao nhiêu người thân, họ hàng quan chức cũng sẽ được “lịch sử ghi công” theo cách này? Một quốc gia, nếu ngay cả tên đường cũng bị “tư nhân hóa” bởi quyền lực, thì làm sao người dân còn tôn trọng những tấm biển xanh ven phố?
Ánh Viên – Thoibao.de