Tuyên giáo ngày một độc hại, công an ngày một nguy hiểm. Đảng nhuộm đỏ xã hội bằng chất bẩn!

Nếu so sánh xã hội Việt Nam với xã hội các nước trong khu vực, như Thái Lan, Lào và Campuchia, thì xã hội Việt Nam bất an hơn nhiều.

Trong khi đó, nhà nước Cộng sản Việt Nam bị thế giới xem như là một nhà nước Công an trị, vì cai bị bằng bàn tay sắt thông qua việc trao quyền quá lớn cho công an, cũng như sử dụng một lượng công an quá đông. Công an có mặt tại mọi xó xỉnh của phố phường, trên mọi nẻo đường.

Tuy vậy, nhưng xã hội vẫn bất an.

Mới đây, Trung ương duyệt chi cho Bộ Công an 115.000 tỷ đồng ngân sách năm 2024, gấp 15 lần Bộ Giáo dục và gấp 16 lần Bộ Y tế. Chỉ riêng phần tăng thêm cho Bộ Công an đã là hơn 13.000 tỷ, gần bằng ngân sách cho Bộ Giáo dục và Bộ Y tế cộng lại. Ngoài ra, Đảng còn cho Bộ Công an ăn đến 85% tổng số tiền phạt giao thông, như là cách ban thêm bổng lộc cho ngành này.

Không nhà nước nào thiếu lực lượng cảnh sát để duy trì trật tự. Tuy nhiên, ở các nước dân chủ và thái bình, thì lại ít cảnh sát. Nơi ấy, cảnh sát biết thượng tôn pháp luật, và như thế, họ giữ cho xã hội được thái bình.

Còn ở Việt Nam, không cơ quan công quyền nào coi trọng việc tuân thủ pháp luật. Chính ông Mai Tiến Dũng – Cựu Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ – từng nói: “Chúng ta sai chúng ta nhận lỗi, nếu dân sai dân chịu hoàn toàn trước pháp luật”.

Đấy là thứ tư duy đặt Đảng và chính quyền lên trên pháp luật. Đây chính là nguyên nhân dẫn đến một xã hội Việt Nam bất ổn.

Việc ban bổng lộc và để cho công an đứng trên luật pháp, là cách làm nguy hiểm cho xã hội. Ban bổng lộc kích thích lòng làm của công an. Còn cho công an đứng trên luật pháp, không chịu bất kỳ biện pháp chế tài nào, chỉ khiến cái tham, cái ác của công an được dung dưỡng, ngày một lớn hơn.

Trên thực tế, người dân ai cũng cảm nhận được, công an ngày một nguy hiểm hơn, làm tiền dân và doanh nghiệp trắng trợn hơn. Họ dùng quyền lực, buộc người dân và doanh nghiệp phải cống nạp để nuôi sống họ, làm giàu cho họ. Lúc này, công an tạo ra một xã hội hỗn loạn, với tình trạng cậy quyền cậy thế, cá lớn nuốt cá bé. Người dân bất an, xã hội bất an.

Ngoài công an, tuyên giáo cũng ngày một độc hại hơn. Ví dụ, vụ Thích Trúc Thái Minh dùng cây cỏ để lừa gạt dân, cho rằng, đấy là “xá lợi tóc của Phật”. Đây là hành động lừa đảo lòng tin của người dân, để ông ta hành nghề mê tín dị đoan công khai. Vậy mà, hàng loạt tờ báo quốc doanh đăng bài để PR cho hoạt động này, làm cho mọi giá trị đảo lộn.

Thích Trúc Thái Minh là một ông sư quốc doanh, là hành nghề tu theo chỉ thị của Đảng. Chính vì lẽ đó mà Tuyên giáo mới ủng hộ ông này bằng cách chỉ đạo cho báo chí viết bài PR cho ông. Đây là hành động vô cùng nguy hiểm. Bởi chính nó làm cho xã hội Việt Nam vốn đã chìm trong u mê tối tăm, lại tiếp tục ngụp lặn sâu hơn trong cái bể u mê này. Đây là chính sách ngu dân hóa để trị. Đảng đã biến một dân tộc vốn có 4 ngàn năm lịch sử đầy tự hào, trở nên tàn tạ như thế.

Có thể nói rằng, với công cụ Tuyên giáo và Công an, Đảng đã, đang, và sẽ, ngày một phóng uế những chất bẩn do Đảng tạo ra, để nhuộm bẩn xã hội. Dưới bàn tay của công an, người dân không cảm thấy an tâm, mà ngược lại, thấy bất an hơn. Dưới bàn tay công an, tội phạm lớn mạnh do việc nuôi án trong ngành này. Doanh nghiệp chân chính không sống nổi, bị ép phải làm sai hoặc phải bỏ cuộc.

Một xã hội vốn đã bất an bởi công an. Đã thế, tuyên giáo cũng không chịu kém cạnh, cũng hằng ngày nghe theo chỉ thị của Đảng, chỉ đạo báo chí tuyên truyền phóng uế ra ngoài xã hội.

Xã hội Việt Nam nát là từ đấy mà ra.

Ý Nhi – Thoibao.de

30.12.2023

Kasse animation 7.8.2023