Ngày 25/10/2025, nhiều hãng truyền thông quốc tế đã đưa ra các thông tin gây chấn động: Việt Nam đã ký hợp đồng mua vũ khí trị giá tới 8 tỷ USD với CHLB Nga.
Thương vụ bí mật này được tiết lộ chỉ vài ngày sau khi hãng AP công bố bài điều tra về liên doanh dầu khí Việt–Nga, bị nghi ngờ đã có các động thái thanh toán hợp đồng để né lệnh trừng phạt của phương Tây.
Đáng chú ý hơn, tất cả các tin tức bí mật diễn ra ngay trước chuyến công du châu Âu của Tổng Bí thư Tô Lâm, một lãnh đạo đang nỗ lực khôi phục hình ảnh Việt Nam là quốc gia “trung lập năng động” giữa 2 khối siêu cường.
Tuy nhiên, những tiết lộ liên tiếp từ truyền thông quốc tế đã khiến Hà Nội trở nên lo lắng hơn. Khi một hợp đồng quân sự khổng lồ với Moscow, trong bối cảnh Mỹ và phương Tây đang gia tăng sức ép trừng phạt nước Nga.
Theo giới quan sát quốc tế, điều này không chỉ khiến quan hệ Việt nam – Hoa kỳ rơi vào thế nhạy cảm, mà còn tạo ra những rạn nứt ngầm trong nội bộ chính trị của Đảng CSVN.
Vẫn theo giới quan sát, Tổng Bí thư Tô Lâm đang phải đối mặt với áp lực từ phe Quân đội, là lực lượng vốn coi Nga là đối tác truyền thống trong hợp tác quân sự và cung cấp vũ khí, trang bị quốc phòng.
Việc Hà Nội tiếp tục đặt mua vũ khí Nga được cho là “cái bắt” tay cần thiết để duy trì ảnh hưởng với Moscow, đồng thời làm yên lòng một số đông các tướng lĩnh quân đội Việt nam không ủng hộ hợp tác với Mỹ.
Tuy nhiên, điều đó nó cũng khiến Việt Nam đối diện rủi ro lớn với nguy cơ bị Mỹ áp lệnh trừng phạt vốn từng khiến nhiều quốc gia châu Á lao đao khi mua sắm vũ khí từ nước Nga.
Trong khi đó, các nguồn tin từ Asia Times tiết lộ rằng vụ rò rỉ thông tin này có thể bắt nguồn từ chính các nhóm có xu thế chống lại phe Quân đội trong nội bộ Đảng, vì không muốn Tổng Bí thư phải ngả theo phe này.
Đây không chỉ là đòn chính trị, mà còn là phép ngăn chặn không để ông Tô Lâm phải chấp nhận xuống nước khi thỏa hiệp với phe Quân đội.
Thế nhưng, trong con mắt Washington, thông điệp ngoại giao từ ban lãnh đạo Hà Nội dường như đang mâu thuẫn giữa lời hứa hợp tác với Mỹ, và bên kia là cái bắt tay 8 tỷ USD với Moscow.
Đáng chú ý, sau khi thông tin kể trên được công bố, Thủ tướng Phạm Minh Chính lại có cuộc tiếp xúc ngắn với Tổng thống Donald Trump bên lề Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN tại Kuala Lumpur.
Đây rất có thể là lý do vì sao Tổng Thống Trump không mặn mà với lời mời ông Tô Lâm sang thăm Mỹ trước Đại hội 14, do Thủ tướng Phạm Minh chính đề nghị.
Các chuyên gia cảnh báo, chính sách “đu dây” của Việt Nam vốn được ngợi ca trước đây, nhưng khi thế giới bước vào giai đoạn tái định hình quyền lực, chiến lược đó có thể trở thành con dao hai lưỡi.
Mỹ và các nước phương Tây không còn dễ dàng chấp nhận kiểu ngoại giao “đu dây” như trước đây, đặc biệt khi vấn đề cấm vận Nga của phương Tây và Mỹ là vấn đề mang tính chiến lược.
Câu hỏi đặt ra là, thương vụ vũ khí 8 tỷ USD mà Hà nội thỏa thuận với Moscow liệu chỉ là một thỏa thuận kỹ thuật, hay là dấu hiệu thể hiện cho thấy lãnh đạo Việt Nam có xu hướng nghiêng về trục độc tài toàn trị?
Đồng thời, việc Tổng Bí thư phải chấp nhận ký hợp đồng mua vũ khí trị giá 8 tỷ USD với Nga – do sức ép từ phe Quân đội, đã cho thấy ông Tô Lâm đã phải nhượng bộ về mặt chiến lược để duy trì thế cân bằng quyền lực trong nội bộ của Đảng.
Trong bối cảnh Mỹ và phương Tây ngày càng cảnh giác với các thỏa thuận quân sự liên quan đến Nga, động thái này gần như đóng chặt cánh cửa “chuyến thăm Mỹ” mà ông Tô Lâm mong muốn sẽ xảy ra là trước Đại hội 14.
Trà My – Thoibao.de










