Thấy gì qua việc Việt – Pháp nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện?

Giới phân tích quốc tế cho rằng, sau khi Tổng Bí thư Trọng qua đời, Việt Nam khó có khả năng từ bỏ chính sách “ngoại giao cây tre”.

Nhưng hiện nay có một số nhận định cho rằng, dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, sau hơn 2 tháng nắm quyền, chính sách đối ngoại thân phương Tây và ra mặt chống Bắc Kinh, đã thể hiện ngày một rõ rệt, bất chấp số đông trong giới lãnh đạo Đảng đã yêu cầu ông Tô Lâm, phải duy trì chính sách đối ngoại cân bằng giữa phương Tây, Nga và Trung Quốc.

Mới đây, ngày 7/10, ông Tô Lâm trên cương vị người đứng đầu Đảng và Nhà nước Việt Nam, đã thăm chính thức Cộng hòa Pháp.

Sau cuộc hội đàm giữa ông Tô Lâm với Tổng thống Pháp Macron, ở Paris, lãnh đạo 2 nước đã tuyên bố nâng cấp quan hệ Việt – Pháp lên tầm Đối tác Chiến lược Toàn diện – là mức cao nhất.

Như vậy, Pháp trở thành quốc gia đầu tiên trong Liên minh châu Âu (EU) có quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện với Việt Nam.

Đáng chú ý, cho đến nay, Việt Nam có quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện với 8 quốc gia, gồm: Trung Quốc, Nga, Ấn Độ, Hàn Quốc, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Úc và Pháp. Trong đó, có đủ 5 ủy viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Đây là mục tiêu trong chiến lược đối ngoại của Đảng Cộng sản Việt Nam, đã đề ra từ Đại hội 9.

Đây cũng là một bước tiến trong chính sách đối ngoại của Việt Nam. Theo một số đánh giá, điều đó có thể đã khiến Trung Quốc thực sự không hài lòng. Bởi lý do, Việt Nam đã tập trung ưu tiên cho việc nâng cấp quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện với tất cả các quốc gia chủ chốt, tham gia vào “NATO châu Á” – tức là, các quốc gia chủ chốt trong chiến lược “Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương Tự do và rộng mở” của Mỹ.

Đây cũng là các quốc gia hình thành các liên minh QUAD, AUKUS, để chống lại Trung Quốc, bao gồm Mỹ, Nhật, Ấn, Úc, và Hàn.

Có ý kiến cho rằng, từ chính sách ngoại giao “cây tre”, Tổng Bí thư Tô Lâm dường như đã nhảy sang chính sách đối ngoại “chọn phe” phương Tây và Hoa Kỳ, để chống lại Bắc Kinh. Một điều đáng ngạc nhiên, phe chống Tô Lâm lại lặng câm như hến, người ta không thấy bất kỳ một phản ứng đáng kể nào  như trước đây.

Dẫu rằng, trong những ngày đầu nắm quyền, ông Tô Lâm được cho là vẫn ngấm ngầm hay công khai, có các biểu hiện khiến cho Bắc Kinh giận dữ, nhất là các vấn đề liên quan đến tranh chấp trên Biển Đông với Bắc Kinh. Trong khi, thái độ chung của các lãnh đạo Hà Nội là không muốn công khai chống Bắc Kinh, vì sợ làm phật lòng Trung Nam Hải.

Cũng theo ý kiến trên, không dừng lại ở đó, trong chính sách đối nội, có lẽ ông Tô Lâm vẫn tiếp tục đốc thúc khởi động lại chiến dịch “đốt lò”. Những vụ việc trước đây ít lâu, tưởng chừng đã đóng hồ sơ, như các vụ: Nhàn AIC, Cây xanh Công Minh… đã xuất hiện trở lại trên truyền thông.

Thậm chí, có nhận định cho rằng, theo kế hoạch, ngày 20/10 tới đây, việc Quốc hội dự kiến bầu tiếp một tân Chủ tịch nước thay cho ông Tô Lâm, sẽ thêm phần khó đoán. Vấn đề tới đây sẽ là, bầu hay không bầu, và ai sẽ được bầu? Nếu có tân Chủ tịch nước, thì việc “cải cách thể chế” của Tô Lâm sẽ ra sao?

Với quyền lực bao trùm trong Đảng, ông Tô Lâm có thể rời “tổng hành dinh” đi công du nước ngoài vài tuần lễ, mà không hề lo lắng quyền lực sẽ bị “thất lạc” vào tay phe quân đội. Điều đó cho thấy, quyền lực của Tô Lâm đã và đang trở nên vững như bàn thạch.

Do đó, có suy đoán cho rằng, cuộc bầu bán bổ sung nhân sự Chủ tịch nước, dễ gì sẽ diễn ra trong tháng 10 này. Theo đó, ông Tô Lâm và phe cánh còn nhiều mưu mô, cũng như nhiều cách thức, để hóa giải vấn đề này, “có khi, đó chỉ là chiêu Tô Lâm đang dụ rắn ra khỏi hang”.

Chúng ta hãy chờ xem.

 

Trà My – Thoibao.de