AI SẼ LÀ TỔNG BÍ THƯ KHÓA TỚI?

TÔ LÂM HAY PHAN VĂN GIANG – VÀ CÁI GIÁ MÀ NGƯỜI DÂN PHẢI TRẢ

Khi Hội nghị Trung ương 15 đến gần, không khí chính trị Việt Nam lại nóng lên với câu hỏi tưởng như nội bộ Đảng nhưng thật ra ảnh hưởng đến vận mệnh gần 100 triệu con người: Ai sẽ là Tổng Bí thư khóa tới?
Hai cái tên được nhắc đến nhiều nhất: Tô LâmPhan Văn Giang.

 

Với Tô Lâm, viễn cảnh 5 năm tiếp theo hiện ra khá rõ ràng: chế độ được đặt lên hàng đầu, người dân xếp phía sau. Một Việt Nam “công an trị” đúng nghĩa — nơi mà mạng xã hội bị khóa chặt, đời tư bị soi kỹ, phản biện bị bóp nghẹt.
Xã hội sẽ vận hành bằng nỗi sợ, chứ không bằng sự tin tưởng.
Những vụ bắt bớ, khởi tố blogger, nhà báo độc lập, các nhà hoạt động xã hội… có thể trở thành “hoạt động thường kỳ”.
Nếu mục tiêu lớn nhất là bảo vệ chế độ bằng mọi giá, thì quyền tự do của người dân chắc chắn sẽ là thứ phải hy sinh đầu tiên.

Trong kịch bản đó, đất nước sẽ được điều hành giống như một trại kỷ luật khổng lồ: an ninh siết chặt, tiếng nói xã hội bị triệt tiêu, và mọi thứ được quyết định bởi tư duy “ổn định bằng cưỡng chế”.

Còn Phan Văn Giang, nếu lên nắm quyền, có thể mang đến bầu không khí “dễ thở” hơn đôi chút. Không phải vì ông cấp tiến, mà vì xuất thân quân đội thường ít can dự vào đời sống dân sự hơn công an.
Đường lối ngoại giao có thể tiếp tục kiểu “cây tre”: mềm khi cần, rắn khi buộc phải rắn, nhưng vẫn tránh đối đầu.
Bên trong đất nước, áp lực xã hội có thể được “xả van” đôi chút — không phải nhờ cải cách, mà vì không còn áp đặt kiểu công an trị tuyệt đối.

Nhưng đây mới là điều cay đắng nhất:
Số phận của dân tộc lại được quyết định bởi những người dân không hề được quyền lựa chọn.
Cuộc tranh ghế chỉ diễn ra ở một nhóm vài chục người trong Ban Chấp hành Trung ương, nhưng hệ quả sẽ đổ xuống đầu toàn xã hội.

Trong khi đó, đại đa số người Việt – sau hàng thập niên sống trong một hệ thống độc đảng – thậm chí không cảm nhận rõ rằng dân chủ, bầu cử tự do, cạnh tranh chính trị là quyền đương nhiên mà con người đáng được hưởng.
Họ quen với việc đứng ngoài cuộc, quen với suy nghĩ “ai lên cũng vậy”, quen với cảnh số phận đất nước được quyết định trong những căn phòng kín.

Và đó mới là “thành công” lớn nhất của chế độ — khiến những người đáng ra phải là chủ nhân của đất nước lại không cảm thấy mình có quyền làm chủ.

Câu hỏi “Tô Lâm hay Phan Văn Giang tốt hơn?” chỉ là bề mặt của vấn đề.
Câu hỏi thật sự phải là:
Khi nào người dân Việt Nam được quyền lựa chọn lãnh đạo của chính mình?
Khi nào chiếc ghế Tổng bí thư, Thủ tướng hay Chủ tịch nước không còn là cuộc tranh giành của một nhóm thiểu số, mà là kết quả của ý chí toàn dân?

Trong một đất nước bình thường, lãnh đạo lên hay xuống là chuyện chính trị.
Ở Việt Nam, đó lại là chuyện sinh tử: quyết định mức độ tự do, mức độ kiểm soát, thậm chí mức độ sợ hãi của toàn xã hội.

Nếu Tô Lâm lên, đất nước tiến gần hơn tới mô hình toàn trị công an.
Nếu Phan Văn Giang lên, có thể đỡ ngột ngạt hơn, nhưng cấu trúc quyền lực độc đảng vẫn bất biến.

Chừng nào quyền lựa chọn vẫn bị tước đoạt, thì dù ai ngồi ghế số 1, người dân cũng vẫn chỉ là khán giả bất đắc dĩ trong một vở kịch chính trị không cho họ quyền lên tiếng.

Vân Phong