Link Video: https://youtu.be/7tHuITWgT5c
Như Thoibao.de đã từng phân tích, cạnh tranh trong nền chính trị Việt Nam rất khắc nghiệt. Người ta dùng điều lệ Đảng và luật pháp để triệt hạ nhau. Ở cấp cao thì họ không cần dùng đến hai loại công cụ này, mà họ lại dùng những cách thức bí mật hơn. Nhiều quan chức bất ngờ ngã bệnh hiểm nghèo và sau đó không lâu thì qua đời, để lại chiếc ghế đầy quyền lực bị bỏ trống. Ông Nguyễn Bá Thanh, ông Trần Đại Quang là hai trong nhiều người bị như thế.
Hệ thống y tế của Việt Nam đã từ lâu quan chức không chịu dùng, bởi không hẳn nó không đủ hiện đại mà thực tế là bất an. Ông Phùng Quang Thanh, ông Đinh Thế Huynh, ông Trần Đại Quang, ông Nguyễn Bá Thanh vv… đều chọn nước ngoài để chữa trị, chỉ có ông Nguyễn Phú Trọng là đủ tự tin để ở lại trong nước điều trị mà thôi.
Từ ngày 25/11, mạng xã hội rộ lên tin đồn ông Phó thủ tướng Lê Văn Thành đi nước ngoài chữa bệnh. Với Quyết định 1448/QĐ-TTg do ông Phạm Minh Chính ký ngày 23/11, phân công ông Vũ Đức Đam và ông Lê Minh Khái điều hành công việc thay ông Lê Văn Thành, vì lý do ông Thành đi nước ngoài, như là một bằng chứng chứng minh cho sự vắng mặt của ông Thành. Việc cán bộ cấp cao đi nước ngoài mà không kèn không trống, thì bao lâu nay vẫn bị nghi ngờ là đi chữa bệnh. Bởi ngoài đi chữa bệnh thì không có lý do nào khác hợp lý hơn.

Làm chính trị ở Việt Nam rất dễ tham nhũng để làm giàu, nhưng thực sự không an toàn. Bởi có những chiêu trò mà các đồng chí của họ sử dụng để triệt hạ lẫn nhau, mà không dùng đến luật pháp. Ông Đinh La Thăng bị loại khỏi ghế Bí thư Thành ủy TP. HCM bằng luật pháp, còn ông Nguyễn Bá Thanh và ông Trần Đại Quang bị đá bay khỏi ghế quyền lực không bởi luật pháp, mà là những căn bệnh lạ bí ẩn. Xem ra ông Đinh La Thăng còn may mắn hơn hai đồng chí kia của ông.
Khi các đồng chí bất an thì quan chức nào đang làm chính trị cũng phải biết sợ. Ngày 8/12, Bộ Công an đề xuất bổ sung các quan chức ở vị trí Đại tướng Công an, Đại tướng Quân đội, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, là những đối tượng cần cảnh vệ. Đề xuất này là để bảo đảm an toàn cho các vị quan chức cần được bảo vệ. Nhưng cũng chính từ đề xuất này cho thấy, những người này đang cảm thấy bất an trong trò chơi quyền lực ở chốn Cộng sản này.
Đại tướng Quân đội và Đại tướng Công an hầu hết đều là Ủy viên Bộ Chính trị. Trong Bộ Công an, chỉ duy nhất ông Tô Lâm mang hàm Đại tướng, trong Bộ Quốc phòng thì có ông Phan Văn Giang và ông Lương Cường là mang hàm Đại tướng. Cả 3 ông Đại tướng này đều là Ủy viên Bộ Chính trị. Ngoài ra, Chánh án tòa án Nhân dân tối cao hiện nay là ông Nguyễn Hòa Bình cũng là Ủy viên Bộ Chính trị, còn Viện trưởng Viện kiểm sát Nhân dân tối cao Lê Minh Trí là Ủy viên Trung ương Đảng. Thực tế thì ông Lê Văn Thành và ông Nguyễn Bá Thanh cũng chỉ là Ủy viên Trung ương Đảng, mà cũng không an toàn.

Càng gây thù chuốc oán với đồng chí thì càng sợ. Bởi những quan chức cấp cao trong Đảng Cộng sản Việt Nam hiểu hơn ai hết những trò chơi quyền lực đầy nguy hiểm này. Quyền lực tại Việt Nam không chỉ là quyền lực mà nó còn liên quan đến túi tiền. Ai lên chức cao họ đều có cơ hội làm giàu rất lớn, và rất dễ, nên tranh giành nhau rất quyết liệt.
Chính trường Việt Nam càng về sau càng có nhiều cái chết bí hiểm, điều đó cho thấy chính trường của Việt Nam đầy hiểm nguy. Từ khi nền kinh tế Việt Nam khá lên, dự án ngàn tỷ nhiều như nấm và cơ hội kiếm ăn cũng rộng mở, thì đi kèm theo đó là những cái chết bí ẩn ở thượng tầng chính trị cũng ngày một nhiều hơn.
Khi Bộ Công an đề xuất Đại tướng được bảo vệ, thì chẳng khác nào ông Tô Lâm muốn mình được bảo vệ. Làm theo lệnh của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, cho bắt người quá nhiều, điều này khiến ông Tô Lâm cảm thấy lo sợ chăng? Rất có thể là như thế.

Phạm Hưng – Thoibao.de (Tổng hợp)
>>> G7 đề nghị hỗ trợ 15 tỷ USD để bỏ điện than, Việt Nam có chấp nhận không?
>>> Hỗn loạn nợ xấu ngân hàng – Kỳ 3: Nhân viên ngân hàng cũng hành xử như xã hội đen
>>> Đại gia chạy làng nổi lên như nấm sau mưa, “ung nhọt” đang ăn vào chân trụ của VinGroup
Bị bão lửa táp sau lưng, Vũ Đức Đam vẫn “chém gió” vù vù